
phía sau ôm lấy cô vợ bé nhỏ của hắn, tà ác ma sát phía sau cô hai cái “Em yêu, em đang tìm gì vậy?”
“Tìm, tìm quần áo đi tắm!”
Cảm thấy cơ thể Duy Y căng thẳng, Kiều Ngự Diễm khom lưng bế cả người cô lên, đi về phía phòng nhà tắm “Không cần tìm, dù sao cũng phải cởi.”
“Cái gì?Sao anh có thể…….” Duy Y đã sớm đỏ mặt nghĩ muốn tìm một chỗ để chui vào.
“Cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, chưa hôn chứ?”
“Anh…….” Âm thanh rền rĩ phản kháng của Duy Y truyền tới, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn.
“Anh đùa đấy…….anh đã giúp em để sẵn quần áo bên trong rồi.” Kiều Ngự Diễm đặt cô xuống nhưng không có ý muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Duy Y muốn nói hắn nên đi ra thế nhưng hắn lại giả bộ như không hiểu.
“Y Y mắt em bị làm sao vậy?” Lời này vừa nói ra Duy Y thiếu chút nữa té xuống, Kiều Ngự Diễm nhiều năm lăn lộn trên thương trường Duy Y không tin hắn không hiểu ý cô.
Rõ ràng ban ngày họ còn không hòa hợp nhưng sao Kiều Ngự Diễm lại có thể biến không khí khó chịu trở nên hòa hợp.
“Anh đi ra ngoài đi……..”
“Anh cũng chưa tắm, hay là chúng ta cùng tắm đi?” Hắn đã sớm muốn tắm uyên ương nhưng vẫn chưa có cơ hội, bởi vì cơ thể Duy Y quá yếu, bình thường không chống nổi hành hạ của hắn đã bất tỉnh, hắn nghĩ muốn tắm cùng cũng không được.
Hôm nay không như vậy, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, hắn muốn làm.
Nghĩ tới đây, Kiều Ngự Diễm tà ác kề sát mặt gần mặt vợ hắn, vây cô giữa cánh tay hắn và bồn rửa mặt.
“Em yêu, em giúp anh tắm đi!” Hắn mong chờ cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô phủ lên người hắn. Hơn nữa mong đợi cô nắm giữ chỗ kín của hắn trong nháy mắt…….
“Anh đừng như vậy…….” Duy Y xoay mặt, không dám nhìn hắn lại bị hắn ôm sau đó đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, hắn cường thế tiến vào giữa hai chân cô, để cô kẹp chặt hông hắn.
“Bằng không anh giúp em tằm nhé?” Hắn từ từ hôn đôi môi cô, bàn tay hắn cũng không rảnh, từng cái từng cái cởi quần áo cô. Cởi đến khi chỉ còn quần áo lót, Kiều Ngự Diễm cũng mất khống chế, sợ rằng không kịp tắm uyên ương.
Nghĩ tới đây hắn dừng lại lo lắng, đúng lúc này, đột nhiên Duy Y nhảy từ bồn rửa mặt xuống, thoát khỏi ngực hắn, vội vàng mở nắp bồn cầu nôn khô một hồi.
“Sao vậy? Sao lại ói như vậy?” Thấy vậy Kiều Ngự Diễm vội vàng đi tới bên cạnh cô, khe vuốt tấm lưng trần của cô.
Nhưng Duy Y vẫn còn ói, một lúc sau mới thoải mái một chút.
“Không có việc gì, có thể là dị ứng với hoàn cảnh, đột nhiên cảm thấy ói.”
“Không thể được, phải gọi bác sĩ đến khám.”
“Không cần, bây giờ không sao rồi.” Nửa đêm đi đâu tìm bệnh viện? Hơn nữa bên ngoài lạnh như thế, có bác sĩ nào chịu tới khám chứ?
“Không thoải mái ở đâu phải lập tức nói cho anh biết, biết không?” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm đột nhiên sáng lên.
Thời gian trước vì muốn cho Duy Y mang thai, hắn xem không ít sách, mấy ngày nay hắn lại quan tâm tới phản ứng của cô, nếu như hắn đoán không sai thì Y Y đang mang thai con hắn.
“Ừ, em biết rồi!”
“Em tắm đi, đừng để cơ thể bị lạnh.” Nói xong Kiều Ngự Diễm bế cô vào hồ tắm. Đúng là hồ tắm chứ không phải hồ tắm, đây là phòng cho tổng thống, được chuẩn bị đặc biệt cho đêm tân hôn.
Không phải người bình thường nào cũng có thể ở
“Tự em tắm là được rồi!”
“Vậy thì tốt, anh đặt quần áo ở đây, em tắm đi!Anh đi ra ngoài trước.” Kiều Ngự Diễm không giằng co nữa, bởi vì cảm giác nhìn thấy cơ thể cô nhưng không thể ăn được cực kỳ khó chịu, dục vọng của hắn đã tràn đầy, nếu như tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ không quản được lý trí của mình.
Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm có chút kỳ quái đi ra ngoài, trong lòng không giải thích được, nhưng mà hắn đi cô mới thoải mái một chút.
Từ nhò đến lớn, trừ mẹ tắm cho cô lúc năm tuổi, cô chưa từng được XX. Huống chi ở trước mặt một người đàn ông. Mặc dù người đàn ông này là chồng cô, hơn nữa hai người cũng đã có quan hệ thân mật, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận sự trao đổi giữa vợ chồng như vậy.
Ngày hôm sau người hướng dẫn du lịch chờ bọn họ từ sớm ở khách sạn, hai người vừa ra liền đi núi Phú Sĩ.
Núi Phú Sĩ được người Nhật Bản tôn vinh là “Thánh Nhạc”, là tượng trưng của người dân Nhật Bản. Núi Phú Sĩ cách Tokyo tám mươi cây số, qua hai huyện Sơn Lê và Tĩnh Cương.
Ngày thứ ba bọn họ đi Disneyland Tokyo, bởi vì chơi quá mệt, buổi tối lại đến một nhà khách nổi tiếng, ở đó có một suối nước nóng rất tốt. Sau đó Duy Y nói nghe nói bên cạnh có một khu trượt tuyết mới mở, không ít người trẻ tuổi thích đến nơi đó thử cảm giác trượt tuyết. Vì vậy đòi Kiều Ngự Diễm đưa đi trượt tuyết.
Duy Y không biết cơ thể mình có thay đổi nhưng Kiều Ngự Diễm biết, mỗi sáng sau khi rời khỏi giường sẽ bị nôn, bắt đầu kiêng ăn, đặc biệt thích ăn đồ chua.
Trượt tuyết đối với cô mà nói quá nguy hiểm. Vì đứa bé này, buổi tối hắn cố nhịn ân ái với cô, chính là sợ đụng tới bảo bối. Ít nhất trước khi bảo bối ổn định hắn không dám đụng tới cô.
Trượt tuyết so với ân ái còn nguy hiểm hơn nhiều.
Kết quả cô vợ bé nhỏ của hắn tức giận, nhốt hắn ở ngoài cửa phòng không cho vào.
“Y Y nghe lời, mửa cửa cho anh được không?Chúng ta nói chuyện được không?” Kiều Ngự Diễm ôn tồn đứng ngoài