
ời điểm sắp ngủ lại bị thức dậy.
Mẹ Duy vừa về tới nhà lại bị ba Duy gọi vào thư phòng, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Thế nào, có phải có chuyện gì xảy ra rồi phải không?” Mẹ Duy thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba Duy, nghĩ thầm nhất định là có chuyện nghiêm trọng.
“Tô Vũ, anh muốn……” Ba Duy muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì thì nói đi, anh với em còn có chuyện gì không thể nói chứ?”
“Là như thế này, gần đây không phải công ty Nam Cảng của chúng ta đang hợp tác với Kiều Thị sao?”
“Ừm, cái này em biết, có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì, nếu như hợp tác với Kiều Thị, đây là cơ hôi duy nhất của công ty Nam Cảng chúng ta, vốn dĩ công ty Nam Cảng của chúng ta cách xa với thị trường, anh định bảy tám năm sau, nhưng bởi vì có quan hệ với Kiều Thị, anh muốn trong vòng nửa năm đưa công ty ra thị trường. Em thấy quyết định như vậy có được không?” Duy Kiến Quốc bình thường chuyện gì cũng tự mình quyết định, nhưng vào thời điểm quan trọng, liên quan đến sự sống còn, ông vẫn luôn tôn trọng vợ.
Dù sao với quyết định này, nếu làm được, ông có thể cho người nhà một cuộc sống an ổn, nếu làm không được, chính là tang gia bại sản. Tình trạng Nam Cảng bây giờ, căn bản là không đủ điều kiện để ra thị trường, nhưng tổng giám đốc Kiều lại hy vọng Nam Cảng của bọn họ nửa năm có thể đứng trên thị trường. Dĩ nhiên Kiều Ngự Diễm cũng không phải tốt bụng mà giúp bọn họ, mà là vì lợi ích bên trong, tương lai hắn có kế hoạch sẽ dùng đến Nam Cảng, chỉ là bây giờ không tiện nói ra mà thôi.
Kiều Ngự Diễm chọn Nam Cảng là vì quan hệ của Duy Y với Kiều Y, mà ông hy vọng sau này nếu hợp tác không tốt còn có quan hệ với nhân nghĩa.
Tóm lại, đây là cơ hội của Nam Cảng, đồng thời cũng đem theo mạo hiểm lớn. Duy Kiến Quốc đang do dự Kiều Ngự Diễm có đáng tin tưởng hay không? Nếu như hắn thật lòng muốn hợp tác, vậy hắn nói trước đưa công ty ra thị trường trong bảy tám năm…….
“Anh cảm thấy Kiều Ngự Diễm có thể tin được sao?” Mẹ Duy nói lên mấu chốt, Duy Kiến Quốc đem điều kiện ông cùng Kiều Ngự Diễm nói ra, mặc dù hắn có nhiều ý tưởng , nhưng vẫn để cho ba Duy tính toán, ý kiến cùng đề nghị.
“Anh không biết, anh tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng hắn cho anh cảm giác rất chân thành. Hơn nữa anh cũng không có đụng chạm đến hắn, hắn cũng sẽ không hại chúng ta. Kiều Y với Duy Y lại có quan hệ rất tốt!”
“Em cũng nghĩ như vậy!” Trước mắt mẹ Duy còn chưa xác định rõ Kiều Ngự Diễm có ý tứ gì với con gái mình hay không, nhưng bà hiểu chồng mình. Ông muốn làm cho Nam Cảng lớn mạnh, thậm chí đưa ra thị trường, chuyện bàn tới phải là bảy tám năm sau, nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ông không ,uốn bỏ qua, bà cũng không mong ông hối hận.
“Ừ, còn nữa……..anh muốn đem biệt thự ở phía nam và phía bắc bán đi, chỉ giữ lại căn nhà chúng ta đang ở là được rồi!”
“Tiền bạc có vấn đề sao?”
“Ừ, có chút vấn đề nhỏ, dù sao cũng là hợp tác với tập đoàn Kiều Thị lớn như vậy…….”
“Anh nghĩ được ăn cả ngã về không?”
“Đúng, cho nên anh hy vọng em có thể ủng hộ anh!” Duy Kiến Quốc quàng tay lên lưng vợ, ánh mắt kiên định.
Từ trước tới nay, hai vợ chồng cùng chung hoạn nạn. Bọn họ không phải chưa từng trải qua nghèo khổ.
Duy Kiến Quốc thật ra là một đại gia nhưng vì tính khí kiêu ngạo, làm không ít việc sai, đem sự nghiệp gi đình ra làm cho rối tinh rối mù, cuối cùng phá sản.
Quậy phá mấy năm, làm công trong công ty nhỏ mấy năm, chịu không ít tủi nhục. Mướn một phòng đơn để ở, cuộc sống của hai người lúc đó quả thật không dễ dàng, Tô Vũ cũng chưa phải là giảng viên đại học, chỉ là một trợ lý nhỏ, khó tránh khỏi bị khinh bỉ.
Hai người bọn họ ở trong một phòng nhỏ, ba bữa cơm đều là bánh bao. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không dám có con, bởi vì ông buôn bán thất bại còn thiếu nợ rất nhiều. Nhưng Tô Vũ không bỏ mặc ông, mặc dù chỉ ở trong một phòng nhỏ nhưng so với lúc trước ở trong biệt thự còn hạnh phúc hơn nhiều.
Tô Vũ nói ở trong phòng nhỏ xoay người liền có thể thấy ông, cho nên so với lúc ở biệt thự còn vui hơn nhiều.
Sau này ông rời khỏi công ty nhỏ, dựa vào kinh ngiệm cùng thành ý của mình, rốt cuộc sáng lập ra công ty Nam Cảng. Từng bước, từng bước, lên được vị trí hôn nay. Tất cả có được đều là nhờ có Tô Vũ bên cạnh mình, ông mới có thể thành công.
Cho nên bọn họ có biêt thự, có chỗ ở tốt, bọn họ còn có phòng khách trong phòng. Trải qua cuộc sống bình thường mọi ngày.
Đây chính là hạnh phúc! Tô Vũ tự nói với mình như vậy.
Duy Kiến Quốc không chú ý tới, lúc vợ an ủi mình ánh mắt cũng mờ đi.
Mời vừa rồi bà thấy xe Kiều Ngự Diễm dưới lầu, bà cho rằng Kiều Ngự Diễm tới tìm chồng nói chuyện, nhưng lên lầu lại không thấy chủ nhân chiếc xe. Lại liên tưởng đến đôi mắt đỏ của Duy Y.
Rất nhiều chuyện để ở trong lỏng…….
Sẽ không……..
Cũng sẽ không…….
Mẹ Duy lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu gạt bỏ đi. Xoay người trở về phòng mình.
Mấy ngày nay tinh thần Duy Y đều không phấn chấn, không chỉ Duy Y, người hay nói nhất lớp Kiều Y cũng yên lặng không ít.
Đối mặt với hai người, Ngô Soái thật không có biện pháp đối phó, mặc dù Tiểu Cương có đi học, nh