hế! Cô giận dữ ném đồ trang điểm xuống nền nhà.
…
Tuyết Vũ từ từ mở mắt, một màu trắng hiện lên bao trùm không gian xung quanh. Cô cảm thấy hơi nhói ở trán, định sờ tay lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô sững người:
-Tỉnh rồi sao?
Khẽ quay qua, cô bắt gặp Thiên Đức đang nhìn mình. Cô lắp bắp:
-Anh… sao lại ở đây?
-Vậy thì em nghĩ là ai đã đưa em đến bệnh viện. Tôi hỏi em sao lại ở đó?
Tuyết Vũ càng run hơn, ánh mắt anh nhìn cô một nửa là quan tâm một nửa là sự giận dữ khi cô không biết nghe lời.
- Em… Em...
Thiên Đức thấy vậy không nỡ đe dọa cô thêm, anh đành khoát tay:
- Thôi khỏi, những trò ngốc của em tôi đều đã được nghe qua hết rồi! Em sợ không ai biết em là Đồng phu nhân sao, mấy người trong công ty đang lan truyền tin đồn tôi ngược đãi em kìa. Vừa thấy tôi đã sợ đến nỗi ngã lăn quay xuống đất.
Tuyết Vũ hốt hoảng:
- Thật sao? Để em đi giải thích với bọn họ!
Nói rồi cô nhổm người dậy nhưng Thiên Đức đã vội ấn cô xuống giường. Giờ anh mới biết cô thực ra rất ngốc, mới dọa cô hai câu cô đã sợ hãi đòi thanh minh này nọ. Không giấu nỗi nụ cười chế nhạo, anh mỉm cười:
- Tôi đã giải quyết xong mọi việc rồi, em bây giờ chỉ cần nhanh chóng khỏe lại là được!
Tuyết Vũ biết mình bị lừa, không khỏi khó chịu. Cô nằm xuống quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Tuyết Vũ trở về nhà ngay sau đó, mùi bệnh viện khiến cô rất khó chịu. Bác sĩ Thẩm cũng nói đưa về nhà với điều kiện chăm sóc của Đồng Gia chắc còn tốt hơn bệnh viện nhiều. Cũng may vết thương của cô không nặng lắm, chỉ bị khâu mấy mũi, về nhà mỗi ngày thay băng hai lần là được.
Không hiểu sao hôm nay Thiên Đức lại trở chứng đòi thay băng cho cô. Mọi hôm việc này vẫn là do Tiểu Nhi làm. Anh lại đòi làm thay khiến cô không thể hiểu nổi, nhưng có vẻ anh khá thành thạo mấy việc này. Anh kiên nhẫn từng chút như sợ cô đau. Anh cúi xuống sát mặt cô, hơi thở đều đều của anh khiến cô cảm thấy hồi hộp. Đột nhiên anh hôn nhẹ lên vết thương trên trán cô: “Từ nay về sau nhất định không được làm bản thân mình đau nữa nhớ chưa?” Tuyết Vũ ngại ngùng quay đi chỗ khác, cô cảm thấy lạ với hành động vừa rồi của anh, có phải có gì đó gượng ép hay không?
Ngay sau đó cô hiểu ra vấn đề. Một đoàn người chắc là từ công ty đến nhà, cô nhận ra vị đạo diễn và mấy nhân viên phục vụ, còn có cả Bạch Băng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ai cũng đều hơi cười cười nơi khóe mắt.
Vị đạo diễn kia còn thẳng thắn hơn, ông cười lớn:
- Làm việc với chủ tịch bao năm tôi cứ nghĩ anh không gần phụ nữ. Khi nghe trên báo đăng tin kết hôn, tôi còn nghĩ chắc là họ muốn đăng tin giật gân thôi nữa chứ!
Mọi người trong phòng cười lên vui vẻ, Tuyết Vũ đỏ mặt cúi xuống. Lúc này cô mới biết thì ra mọi hành động của Thiên Đức chỉ để che mặt người khác, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Bạch Băng bước đến, cô khẽ nhìn Thiên Đức, anh vẫn bình thản đến lạ kỳ. Quả thực khi thấy anh dịu dàng chăm sóc cho Tuyết Vũ, lòng cô có chút đố kỵ.
- Cô không sao rồi chứ?
Tuyết Vũ ngẩng mặt lên, một nghệ sĩ nổi tiếng hỏi thăm mình cũng không tệ thậm chí không nói là quá đỗi vui sướng:
- Vâng, cảm ơn chị!
Một nhân viên nói:
- Lần trước do sơ suất của chúng tôi nên mới khiến phu nhân bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi.
Nói rồi mọi người đều cúi đầu xuống trước mặt Tuyết Vũ, cô vội từ chối:
- Không , không phải đâu là do tôi bất cẩn thôi! Không liên quan đến mọi người!
Thiên Đức ở bên bỗng xoa đầu cô, đôi mắt dịu dàng nhìn cô khẽ nói:
- Phải rồi cô ấy ngốc lắm, tự làm thì tự chịu thôi!
Mọi người xung quanh cười xòa. Bạch Băng không thể chịu nỗi thêm, cô đành lấy cớ bận việc rời khỏi đó trước.
Sau khi Bạch Băng đi rồi, ánh mắt Thiên Đức lại trở nên lạnh lùng như trước. Tuyết Vũ chợt hiểu ra mọi hành động của anh là để một người xem. Cô thắc mắc không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào mà khiến anh từ một người lãnh đạm lại biết giả vờ để che mắt người khác đến thế. Hôm nay là ngày phẫu thuật của bố cô vậy mà hôm qua Thiên Đức lại đi công tác. Tuyết Vũ khẽ thở dài, cô là gì mà khiến anh phải ở lại vì bố cô kia chứ? Anh cũng không thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Cũng may là quản gia Trần và dì Trương đã giúp cô lo liệu hết mọi việc. Trước khi đưa bố cô vào phòng phẫu thuật, Tuyết Vũ khẽ thì thầm vào tai ông:\"Cố lên bố nhé! Con sẽ đứng đây đợi bố!\"
Cánh cửa ấy dần khép lại, Tuyết Vũ bồn chồn. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, lỡ như có chuyện gì với bố cô, cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Dì Trương an ủi nên cô cũng cảm thấy đỡ hơn.
Phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Tuyết Vũ đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp nhưng cô không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Giống như thiên thần ru cô ngủ mỗi tối, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc.
Lâm Phong thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Dù vậy anh vẫn mỉm cười chào:
- Tuyết Vũ!
Cô bối rối chào lại anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm! Còn em?
Không biết nói sao, Tuyết Vũ đành nói dối:
-