Duck hunt
Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

chúng ta sẽ đi vào theo lối cửa chính, tốt nhất là em hãy đi thay đổi y phục.” Anh tiến thêm một bước nghiêm khắc hạ lệnh.

Sau khi Hắc Diệu Tư ra khỏi phòng, Nghênh Hi trừng mắt nhìn bộ lễ phục màu hồng lưng trần để ở trên giường lớn, ngẩn người mãi đến hết 10 phút.

Sau đó cô đi đến bên giường, dùng ngón tay nhấc bộ váy kia lên, nó mỏng và nhẹ đến mức không đáng kể.

Bộ váy này hoàn toàn không thể được coi là một bộ lễ phục! Chất liệu của nó là sa mỏng, mỏng đến cực kỳ kích động, mỏng đến độ gần như cơ thể bị phơi bày ra bằng sạch, có thể nói đây là trang phục đúng tiêu chuẩn cho một tình nhân.

Cô có thể đoán được mục đích của Hắc Diệu Tư… đêm nay anh đưa cô đi tham dự tiệc rượu này, có một phần nào là muốn hạ nhục cô.

Kỳ thật, Nghênh Hi không quan tâm lắm đến việc Hắc Diệu Tư đối xử thế nào với mình, nhưng cô lại không thể không bận tâm đến ý nghĩ của Hoài Tinh…

Hiện tại Hoài Tinh đã đính hôn với Hắc Diệu Tư, nếu người ngoài biết được hai người là hai chị em, lại cùng dính vào quan hệ với một người đàn ông, nhất định sẽ làm Hoài Tinh bị tổn thương.

Bất luận Hoài Tinh đã từng làm cái gì đối với cô, nhưng cô vẫn nguyện không làm tổn thương bất kỳ một người nào đó.

30 phút sau, quả nhiên Hắc Diệu Tư đúng giờ tiến vào nghiệm thu kết quả.

Cô mặc quần áo tử tế, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên giường chờ anh.

“Lúc này em mới chịu nghe lời.” Anh nói đầy thỏa mãn, ánh mắt rơi vào nơi có hai gò bồng đảo tuyết trắng, lẩm bẩm: “Gương mặt của em quá nhợt nhạt.”

Anh vươn tay đến chỗ gò cao, vuốt ve bừa bãi bộ ngực sữa lên xuống…

“Đừng mà… Tôi đã ăn mặc trang điểm xong hết rồi.” Cô giải thích né tránh: “Tôi sợ làm bù rối đầu tóc mất.”

“Tôi sẽ chú ý hơn.” Anh nói thô lỗ, không muốn cô cự tuyệt.

Kéo cổ áo trước ngực cô xuống, hai luồng hào nhũ lập tức trượt ra khỏi áo, cổ áo ép chặt bên dưới cặp vú đẫy đà, lớp sa mỏng của bộ lễ phục nhất thời biến thành nội y thật sexy, tràn đầy quyến rũ.

“A…” Cô khẽ kêu lên, mi tâm nhăn lại khi anh khóa trái hai cổ tay của cô ra phía sau thắt lưng.

Anh nâng hai đùi của cô lên chống ở bên giường, ra lệnh cho cô uốn hai đầu gối quỳ chân lên trên giường.

“Chẳng phải ở dưới nhà đang có khách chờ đó sao? Thế này sợ rằng có kịp hay không…” Cô có ý đồ muốn giãy giụa lần cuối.

Cô không muốn bị anh chiếm giữ như thế này ở trong nhà… ở ngay trên chiếc giường này. Biết đâu anh cũng đã từng chiếm giữ Hoài Tinh như vậy…

“Không sao cả, cứ để bọn họ chờ đi.”

Anh hoàn toàn không quan tâm, nếu người nào đó có ý nghĩ kỳ quái này nọ, chính là đúng với dự tính của anh.

Hắc Diệu Tư trở nên kích động. Cô đã sửa đổi lại, đã dịu hiền như thế,

đột nhiên lại trở nên do dự, ۣkhông muốn để anh tùy “ta cần ta cứ lấy”

nữa, điểm ấy làm anh thật mê mẩn, càng khơi mào dục vọng chinh phục của

anh, làm anh thêm giương cao hơn, so với bất kỳ những lần vào ban đêm,

lúc này đây anh lại thấy có hứng thú hơn.

"Ách..."

Chỗ đó nơi hạ thể vẫn ngậm chặt sau một đợt va đập kịch liệt. Toàn thân

Nghênh Hi đổ mồ hôi, nhíu mày lại, thân thể kiều diễm run rẩy, giữa hai

chân nảy lên từng đợt khoái cảm không chịu nổi...

Cuộc chạy nước rút của anh tiến vào rất sâu, nhưng hoàn toàn không hề

làm cô đau, không những thế, lại còn khiến cho cô cảm thấy được chính

mình giống như một con người dâm loạn.

"Thoải mái chứ?" Giọng nói thô lỗ khàn khàn của anh kề sát bên cạnh.

Móng tay bấu chặt trên cơ lưng rắn chắc của anh, cô thì thào những lời vô nghĩa.

"Kêu to hơn một chút nữa đi." Anh lại phát động một đợt va chạm nữa.

"A ... "

Cô thét lên chói tai.

Cùng lúc đó, anh kích động bắn ra, vọt vào trong cơ thể của cô

※※※

Tóm lại, Nghênh Hi biết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, đối

đầu trực tiếp với anh, chỉ có thể đổi lấy sự trả thù không từ thủ đoạn

nào của anh.

Khi xuống lầu, Hắc Diệu Tư cố ý ôm chặt cô, kề sát nửa thân thể gần như

để trần của cô, tựa hồ như muốn khoe ra trước mắt mọi người ở trong đại

sảnh, người phụ nữ có quần áo không chỉnh tề này là do anh mới mua gần

đây để làm bạn giường.

Cho dù trên đường đi xuống thang lầu, Nghênh Hi hồi hộp đến mức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, vẫn tiếp tục chú ý xung quanh. Trong đại sảnh đã

có không ít người đang châu đầu ghé tai, trừng mắt nhìn cô xì xào bàn

tán.

Chịu đựng việc để nửa lưng gần như lộ ra hết, cô phối hợp với bước chân

của Hắc Diệu Tư, trước mặt rất nhiều người đàn ông có ý định không tốt

vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ.

Cô không hiểu, vì sao anh lại muốn đẩy cô đến trước mặt những người đàn ông như thế này để làm gì?

"Đây nhất định là chị gái của phu nhân phải không?" Một người đàn ông

trung niên toàn thân mặc hàng hiệu, hai tay cầm bình dương tửu và một

cái ly, mặt dày đến làm quen: "Tôi đã từng xem qua bài báo viết về hai

chị em của cô... cô là tiểu thư Thương Nghênh Hi phải không? Không biết

đêm nay tôi có vinh hạnh được cùng ăn khuya với tiểu thư xinh đẹp này

hay không đây?" Đôi mắt đen đầy gian tà nheo nheo trực tiếp nhìn chằm

chằm vào phần lưng tuyết trắng của Nghênh Hi cùng vẻ mặt xuân tươi đỏ

hồng của cô, nhất thời nổ