Snack's 1967
Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.

vì cần phải nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân, nên cô càng hiểu sâu sắc hơn về giá trị cuộc sống. Do đó cô cũng xác định cần phải xây dựng một kế hoạch rõ ràng đối với sự tồn tại của bản thân.

Có lẽ, đây là sự an bài của ông trời sau cơn ác mộng nửa năm trước.

Đúng vậy, ông trời an bài cơ hội này để cho cô trưởng thành, để cho cô sớm nhận rõ chính xác cuộc sống hiện nay, để cho cô hiểu biết đời người không phải tốt đẹp giống như mơ ước, mà vĩnh viễn dừng lại ở giữa kỳ vọng và hư cấu.

"Nghênh Hi, ở đây có hai tập bản thảo, nhất định phải hoàn thành trong vòng ba ngày, cô có thể làm được chứ?" chủ biên Nhà Xuất Bản hỏi Nghênh Hi.

"Không thành vấn đề, cho dù phải thức đêm để làm tôi cũng sẽ mang tới đúng hẹn." Cô chân thành nói, cảm kích tiếp nhận bản thảo máy tính từ trên tay chủ biên.

Nghênh Hi hiểu rõ, Nhà Xuất Bản biết hoàn cảnh khó khăn của cô nên đã tận lực giúp đỡ mình.

"Tốt lắm, chờ cô đem bản thảo chuyển lại, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp giao cho cô bản thảo mới." Chủ biên nói.

Sau khi rời khỏi Nhà Xuất Bản, Nghênh Hi mang theo hai tập bản thảo nặng trĩu, dọc theo bên đại lộ, chậm rãi đi đến trạm xe bus gần đó.

Trong lòng cô tính toán, tháng này tiền lương có dư ra chút ít nên phân phối thế nào, có thể gửi bao nhiêu vào tài khoản, sau đó sẽ để ra bao nhiêu tiền để mang quyên góp coi như làm từ thiện.

Từ khi sinh hoạt ổn định lại, sau khi bắt đầu có thu nhập, cô cảm tạ sâu sắc xã hội đã cho cô cơ hội này, càng cảm kích những người đã từng trợ giúp mình, bởi vậy cô bắt đầu học tập cách báo đáp.

Do quá chuyên tâm suy nghĩ nên cô bị lỡ chuyến xe bus. Cô mở to mắt nhìn xe rời đi.

Cô vội vã chạy đến bên đường cái, đuổi theo xe bus đã chạy cách một đoạn ngắn.

"Chờ một chút, bác lái xe."

"Hô. . ."

Mang theo tập bản thảo nặng trĩu, cô thật sự không sao chạy nổi, đành phải dừng ở ven đường thở hổn hển, thở dài nhìn theo xe bus chạy xa dần.

"Két... "

Tiếng còi xe vang dội dọa Nghênh Hi nhảy dựng lên, sau khi hoàn hồn cô mới biết, hóa ra mình đã dừng lại ở giữa đường cái.

Nghênh Hi hoảng hốt lùi vào ven đường. Một chiếc Ferrari màu đỏ gào rú lướt qua người cô với cự ly thật gần, suýt nữa thì đụng vào cô.

Trong ảo giác, hình như ánh mắt âm trầm của người đàn ông trong xe chăm chú nhìn cô đầy vẻ day dứt.

Trong nháy mắt, thời gian đột nhiên như ngừng lại.

Nghênh Hi sắc mặt trắng bệch, đứng ngây tại đầu đường.

Cơn gió lạnh tháng mười một thổi tung mái tóc dài của cô, che khuất đi nửa gương mặt. . .

Cách ăn mặc đầy vẻ quê mùa, quần áo tối màu, chiếc kính mắt vừa dày vừa nặng, mái tóc đen bay rối tung. . .

Cô tin tưởng, không ai có thể nghĩ cô với Thương Nghênh Hi của quá khứ có vẻ đẹp ngọt ngào, thời thượng, đầy nữ tính kia, chính là cùng một người. . .

Cô tin tưởng, cô đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành một người khô khan, bình thường, chẳng có một chút đặc biệt lẫn sự hấp dẫn nào của người con gái. . .

Cô tin tưởng ở sự thay đổi giống như được sinh ra lần nữa của mình, bởi vì ban đêm, ngay cả cô cũng không thể nhận ra bất kỳ điểm nào của bóng dáng Nghênh Hi ngày xưa ở trong gương.

Cô tin tưởng, khi đời người đã biến đổi như thế, không còn người nào có thể còn nhận ra cô là ai nữa...

Cho dù, người đàn ông ấy là Hắc Diệu Tư.

Tại phòng làm việc trên tầng cao nhất trong tòa nhà lớn của tập đoàn Hắc thị .

"Hắc tiên sinh, đây là bản hiệp ước mà ngài và Nghiêm tiên sinh của Sơn Hạ Nhật Bản đã ký hôm 15 tháng này, vừa đóng dấu hôm nay, ở dưới có văn kiện ghi chú, mời ngài xem qua."

Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tập đoàn Hắc thị, Lý Kim Ny, đem một chồng tài liệu dày cộp cung kính đặt tại trên bàn tổng giám đốc.

Trong căn phòng làm việc có kính chống đạn, Tổng giám đốc Hắc Diệu Tư - người đứng đầu tập đoàn Hắc thị, dღđ。l。qღđ hơi nghiêng thân hình cao lớn tuấn tú, ánh mắt sắc bén như Đại bàng xám chăm chú nhìn người trợ lý tài giỏi nhất của mình.

"A Húc đã xem qua văn kiện rồi chứ?" Bất thình lình giọng nói trầm khàn, lạnh nhạt, thô sáp biểu hiện sự âm trầm lẫn ngang ngược của người đàn ông vang lên.

"Nghiêm Húc Đông tiên sinh đã xem trước, sau đó có gọi điện để chỉnh sửa rồi ạ." ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Lý Kim Ny báo cáo xong, nhưng chưa có ý định rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc...

"Còn có việc gì nữa sao?" Anh cúi đầu hỏi lại, vẻ âm trầm trên gương mặt không hề thay đổi.

"Thương Hoài Tinh tiểu thư hiện đang chờ ngài ở bên ngoài văn phòng, đã chờ hơn nửa canh giờ rồi ạ."

Anh nhướng mày, xoay người dụi tắt đầu mẩu thuốc lá trên tay, tiếp đó hạ lệnh:"Cho cô ta vào."

“Vâng ạ!” Lý Kim Ny nhỏ giọng rời khỏi phòng.

Cốc ...cốc.

Nghe thấy gõ cửa trúc trắc, Hắc Diệu Tư vẫn chưa muốn xoay người lại ngay.

"A Tư?"

Một cô gái mở cửa bước vào trong văn phòng của Hắc Diệu Tư, giọng nói mềm mại, quần áo tao nhã, ngoại hình hết sức diễm lệ. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

"Có việc gì không?" Người đàn ông sau chiếc bàn làm việc lên tiếng hỏi, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.

"Anh đang tức giận sao. . ." Thương Hoài Tinh đi đến bên người đàn ông, do dự hỏi.

"Vì sao em hỏi nh