Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

gồi ngơ ngẩn ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn của Nghênh Hi nhìn đống chăn ga hỗn độn trên giường đến ngẩn người...

Tối nay là lần đầu tiên trong hơn nửa tháng qua, anh không ngủ lại qua đêm với cô...

※※※

Rất không dễ dàng mới thoát khỏi lão Trương, Nghênh Hi đến gặp Đinh Tuấn theo lời hẹn ở một quán trà kín đáo ở phía đông.

Đinh Tuấn đặt lên bàn hai tấm vé máy bay đi Tokyo Nhật Bản, hơn nữa còn mở một tấm vé máy bay ra , đặt lên trước mặt Nghênh Hi.

"Học trưởng?"

"Anh đã đặt vé máy bay cho em, thời gian bay là cuối tháng, chúng ta sẽ cùng bay một chuyến đến Nhật Bản." Đinh Tuấn ngỏ ý: "Đây là tấm vé máy bay của em, trước tiên em cứ nhận lấy đi đã, đến lúc đó, anh hi vọng có thể nhìn thấy em xuất hiện tại sân bay."

Nghênh Hi mở to mắt nhìn tấm vé máy bay nằm yên tĩnh ở trên bàn :"Bây giờ em vẫn chưa thể cho anh một đáp án chắc chắn." Cô buồn bã nói.

"Anh hiểu rất rõ, Nghênh Hi, anh nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em." Lần này, Đinh Tuấn có vẻ rất chú ý đến mong ước của cô, không dám cưỡng ép cô nữa.

Mấy tháng trước, anh vốn có cơ hội theo đuổi Nghênh Hi, nhưng lúc ấy do anh quá nôn nóng, nên mới có thể dọa cô chạy mất! Đến giờ anh vẫn cực kỳ hối hận.

"Dù sao vé máy bay cũng đã mua, trước tiên em cứ nhận lấy được không? Ít nhất, đến lúc đó nếu như em không tới, anh có thể hiểu được rất rõ ràng quyết định của em." Đinh Tuấn nói thành thật.

Nghênh Hi không cách nào cự tuyệt anh nữa.

Bởi Đinh Tuấn rất kiên trì, cuối cùng cô đành đưa tay cầm lấy tấm vé máy bay trên bàn kia.

Nghênh Hi hiểu rõ ràng ý tứ của anh." Như vậy, ít nhất cũng đã có chút khoan dung với Hoài Tinh rồi, là do cô ta đã có quan điểm sống sai lệch, hơn nữa, cuộc sống của cô ta cũng đã phải chịu sự trừng phạt rồi."

"Nếu như cô ấy biết ăn năn, anh có thể suy nghĩ lại." Anh nói vẻ không quan tâm lắm, bởi vì Thương Hoài Tinh đã từng không kiêng nể gì, vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn nào làm tổn thương Nghênh Hi.

Thậm chí, cô ta còn nhẫn tâm giấu diếm chuyện Nghênh Hi bị câu lưu tại nước Mỹ, dẫn đến Nghênh Hi phải hứng chịu sự hành hạ về thể xác và tinh thần, tứ cố vô thân, hoàn toàn không người giúp đỡ. Chuyện này được làm sáng tỏ, anh không sao tha thứ cho Thương Hoài Tinh được nữa.

“Chỉ mong đây là bài học kinh nghiệm có thể làm Hoài Tinh tỉnh ngộ, hiểu được trong cuộc sống, cái gì mới là đáng quý nhất.” Nghênh Hi lặng lẽ thở dài.

“Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta, không nên mang chuyện của người khác ra để thảo luận.” Đột nhiên anh nói lảng sang chuyện khác.

“Ngày quan trọng nhất là sao?” Cô chớp chớp đôi mắt to, không sao đoán ra anh đang muốn bán cái gì ở trong túi kia (ý nói không biết Hắc Diệu Tư định làm gì).

“Gả cho anh nhé, Nghênh Hi!” Anh ôm chặt cô, mở miệng cầu hôn.

“Anh…” Cô sững sờ, nhìn anh không chớp, gương mặt đỏ bừng.

Chẳng phải anh vừa mới nói yêu cô đó sao?

Hạnh phúc lục tục tới gõ cửa ngay lập tức, cô đáp ứng không xuể, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy.

“Nói mau, đồng ý gả cho anh!”

Đợi hồi lâu, không nghe thấy cô trả lời, anh bắt đầu sốt ruột.

“Em…” Cô dừng một chút, nhìn gương mặt anh đang cực kỳ căng thẳng.

“Em đồng ý! Được, đã quyết định như vậy rồi nhé!” Anh không nhẫn nại đợi cô ấp úng mãi được, bản tính ngang nganh lại nổi lên.

“Hắc Diệu Tư!” Cô phản đối “Đây là quyền của em mà!”

“Vậy thì nói mau đi!” Anh gầm nhẹ.

Cô gái nhỏ này, từ trước đến giờ chuyên môn hành hạ thần kinh của anh!

“Được rồi… Em đồng ý”

Nhớ lại lúc trước anh nói ra ba chữ kia, cô rộng rãi đáp lại anh thật hào phóng.

Nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh đã thoải mái trở lại khiến cô không nhịn được liền che miệng cười trộm.

“Chờ em nghỉ ngơi bồi dưỡng khỏe mạnh một chút, bảy ngày sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.” Anh tuyên bố.

Bảy ngày sau ư? “Bảy ngày sau đã cử hành hôn lễ… có quá nhanh hay không?” Cô lưỡng lự hỏi lại.

“Như thế đã là quá chậm rồi! Nếu không xảy ra chuyện vốn dĩ hôm nay đã phải cử hành hôn lễ!” Anh thản nhiên nói.

“Hôm nay…”

Cô trợn hết cả mắt. Cho tới bây giờ, cô mới hiểu ra vì sao anh cột chặt cô vào bên mình rồi đưa cô đi là có chủ định gì!

“Nhưng mà, em hoan toàn chưa hề chuẩn bị gì hết…”

“Có một nhóm nhân viên giỏi chuyên môn đang chờ để giúp đỡ em. Còn về phần áo cưới… anh đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho em rồi, một bộ lễ phục cưới trắng tinh, hoàn toàn mới.” Anh tiết lộ.

“Tất cả đều trắng tinh ư? Nhưng mà trước kia anh đã từng nói không thích em mặc áo cưới màu trắng cơ mà.” Cô nhìn anh chăm chú.

“Đó chỉ là cái cớ, bởi vì trước kia anh sợ sự hứa hẹn, mà màu trắng lại tượng trưng cho sự thuần khiết, nhìn thấy cô dâu mặc lễ phục màu trắng, trao hết thảy cho mình… anh sợ lúc lâm trận sẽ bỏ trốn mất.” Anh thú thật.

“Anh thật nhát gan!” Cô cười chế giễu. “Thế bây giờ anh không sợ nữa sao?” Cô nghịch ngợn hỏi lại anh.

“Bây giờ..” anh kéo cô lại, gắt gao ôm vào ngực thật chặt. “Anh sợ người bỏ chạy lại chính là em!” Anh thẳng thắn chân thành nói ra sự lo lắng của mình.

Cô bật cười thành tiếng: “Hắc…”

“Gọi anh là A Tư.”

“A Tư…”

“Hừm… bây giờ em không cần phải nói


pacman, rainbows, and roller s