
cự lại anh. Trừ phi cô không thèm để ý tới ánh mắt của người khác.
Hai người đi đến ngoài cửa, cô lập tức hất tay anh ra.
Hắc Diệu Tư nheo lại mắt, cực kỳ hứng thú nhìn cô."Em đang tức giận sao, Nghênh Hi?"
"Vì tôi lại không thể tức giận chứ?" Cô phẫn nộ nói: "Trước kia anh trả thù tôi còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì anh lại tới quấy rầy cuộc sống của tôi chứ?"
"Em biết rõ ràng vì sao anh xuất hiện ở đây mà." Anh thu hồi lại nụ cười, thẳng thắn yêu cầu: "Theo anh trở về."
"Không bao giờ." Cô cự tuyệt không chút suy nghĩ.
Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng.
Hắc Diệu Tư giận tái mặt: "Rốt cục em muốn anh phải làm như thế nào đây?" Mãi lâu sau anh mới phá vỡ sự trầm mặc.
"Anh không phải làm cái gì hết, chỉ cần hãy rời khỏi cuộc sống của tôi mà thôi." Thái độ lạnh nhạt, Nghênh Hi nhìn người đối diện thẫn thờ nói.
"Như vậy không được." Anh cũng nghiêm mặt lại, trả lời thẳng thừng
"Vậy, cho tới cùng anh muốn thế nào đây? !"
Cô cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, kích động chất vấn anh.
"Những lời này anh nên hỏi lại em mới đúng, cho tới cùng em muốn điều gì đây?!" Anh giọng nói của anh không còn kiên nhẫn, trở nên cứng nhắc nhưng cũng tràn ngập sự mất tự nhiên.
Cảm giác sắp không khống chế nước mắt tràn mi, Nghênh Hi xoay lưng lại về phía anh."Anh đi đi, tôi không thể trở về với anh, vĩnh viễn không thể."
Hắc Diệu Tư giận tái mặt, gương mặt anh tuấn đầy tăm tối.
"Được, em muốn thời gian, anh sẽ cho em thời gian."
Anh đi đến cạnh cửa xe, trước khi lên xe bỏ lại một câu sau cùng ...
"Em hãy ngẫm nghĩ một lần cuối đi, anh thật sự hi vọng em hãy trở về cùng anh."
Nghênh Hi đứng thẳng bất động tại cửa, mãi đến lúc anh lái xe đi, cô mới mệt mỏi đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
※※※
Nghênh Hi phát hiện, gần đây thường xuyên có những người không hiểu tại sao cứ đến gác ngoài cửa nhà hàng ...
Những người đó vừa nhìn đã thấy không phải là người như những người dân bình thường khác, tất cả họ đều cao to, cường tráng, vẻ mặt sát khí, chỉ kém ở trên mặt không có vết dao chém mà thôi. Khách hàng sợ tới mức không dám tới cửa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhà hàng hoàn toàn không thể kinh doanh được nữa.
"Ài!"
Lúc này đã là lần thở dài thứ hai mươi trong ngày của Mike.
"Tôi thấy nhất định là do tôi không muốn bán nhà hàng này, cho nên đã đắc tội với người nào đó rồi." Mike lẩm bẩm, ánh mắt trừng trừng như muốn đâm mấy gã đại hán ở ngoài cửa kia.
"Rốt cuộc vì sao lại thế này, những người này ở từ đâu tới đây vậy?" Nghênh Hi hỏi Mike.
"Hai ngày trước có người tới tìm tôi đàm phán chuyện mua lại nhà hàng này " Mike nói vẻ như không biết làm thế nào: "Cô cũng biết rồi đấy, Nghênh Hi à, tôi và Điềm Điềm cũng sắp kết hôn, cho nên tôi đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định, cho dù đối phương có đặt giá bao nhiêu tiền tôi cũng không bán nhà hàng này. Nhưng mà không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, tình hình vẫn còn thế này thì làm sao nhà hàng tiếp tục buôn bán được đây..."
Mike hoang mang ôm lấy đầu, không hiểu vì sao mỗi lần anh mở cửa hàng, mỗi lần kinh doanh không quá ba tháng, đều có người muốn mua lại.
Nghênh Hi vừa nghe, đã biết đây là kiệt tác của ai.
"Anh không cần phải lo lắng, không sao đâu." Cô yếu ớt an ủi Mike.
Mike vẫn không ngừng thở dài, mỗi một lần ngẩng đầu nhìn ra đồ hung thần ác sát ngoài cửa kia, anh lại càng chán nản cúi đầu xuống thấp hơn.
Nhìn thấy bộ dạng này của Mike, thật sự Nghênh Hi cảm thấy mình thật có lỗi, nếu không phải bởi vì cô, Mike hẳn sẽ không luôn gặp phải những chuyện kỳ quái như vậy...
Cô biết Hắc Diệu Tư làm như vậy, mục đích là cái gì.
Nhưng mà, sao anh lại có thể không kiêng nể bất cứ điều gì vậy chứ? Anh phá hoại cuộc sống bình lặng của cô, bức bách bạn bè của cô để làm gì?
"Nghênh Hi, thật xin lỗi, lần này có khác với những lần trước, tôi đồ rằng không chắc mình có giữ lại được nhà hàng này không." Mike ưu sầu nói.
Nghe thấy Mike nói vậy, Nghênh Hi không kìm được lòng chua xót ...
Vì sao cô luôn luôn không thoát khỏi nổi Hắc Diệu Tư? Lại còn làm liên lụy đến bạn bè ở bên mình, làm hại bọn họ phải chịu tội !
Vành mắt cô đỏ ửng, rốt cục Nghênh Hi hạ quyết tâm...
Mục đích Hắc Diệu Tư làm như vậy chính là muốn ép cô chủ động đi tìm anh! Vậy thì cô sẽ đi tìm anh...
Sau khi nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, cô đơn thương độc mã chạy đến tòa nhà lớn của tập đoàn Hắc thị. Cô nhận ra những bảo vệ lần trước đã ngăn cản cô, lần này lại để mặc cô đi vào thoải mái không ngăn trở nữa, lại còn đầy khách khí mỉm cười chào hỏi đối với cô ... diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Giống như đã sớm biết cô sẽ tới nơi này vậy.
Nghênh Hi đầy hồ nghi đi vào thang máy, sau khi đến tầng cao nhất, cô phát hiện ra cả khu văn phòng xa hoa rộng lớn như vậy mà lại trống không, đến cả một con mèo nhỏ cũng không có.
Ngày trước khi cô tới, rõ ràng nơi này rất náo nhiệt, một đoàn thư ký và nhân viên trợ lý rồng rắn vây quanh bên người Hắc Diệu Tư.
"Em nhìn cái chết tiệt gì ở xung quanh văn phòng vậy?"
Tiếng nói trầm thấp của Hắc Diệu Tư bỗng dưng v