
nên mê người, trong con mắt của anh càng trở nên quyến rũ mê người. Năm năm chia lìa, năm năm tương tư, hôm nay rốt cuộc có thể thôi đợi chờ. Lần này, vô luận như thế nào anh cũng sẽ không buông tay cô ra.
Trong mắt Tần Phong thì Lâm Vũ Mặc cũng thay đổi rất nhiều, biến thành người đàn ông thành thục, toàn thân tràn đầy vẻ mê hoặc lòng người. Vì sao trên người anh lại toát ra cỗ cảm giác tang thương, chẳng lẽ là dấu vết của tháng năm lưu lại trên người anh?
Lâm Vũ Mặc bước nhanh về phía Tần Phong, giờ phút này anh hận không thể đem Tiểu Phong đến trong cơ thể mình, để cho bọn họ hòa làm một, như thế thì Tiểu Phong sẽ không thể né tránh anh. Anh muốn ôm chặt lấy anh, anh muốn suốt cuộc đời mình có thể tỉ mỉ che chở cho Tiểu Phong.
Tần Phong nhìn thấy Lâm Vũ Mặc đang bước về phía mình, hốt hoảng xoay người né ra. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền bị lâm vào tình trạng bị vây chặt trong bốn phía
"Phong Nhi, anh đã tìm kiếm em rất lâu rồi." Lâm Vũ Mặc dán chặt người mình trên lưng của Tần Phong, bên tai cô nói lời kích động.
Tần Phong nhắm đôi mắt đẹp lại, mặc cho nước mắt tràn ra hốc mắt.
"Phong Nhi, em thật nhẫn tâm, cam tâm bỏ rơi anh nhiều năm như vậy!" Lâm Vũ Mặc đau lòng chất vấn. Khi Phong Nhi rời khỏi, cơ hồ mang toàn bộ niềm vui của anh đi, mấy năm nay anh đem tất cả chuyện công ty vứt cho Đường Chá giải quyết giúp, đi khắp thế giới tìm Phong Nhi. Chỉ cần có ai nói dường như thấy một cô gái giống Phong Nhi, anh sẽ lập tức chạy đi đến đó để kiếm.
Trong những giấc mộng đêm, trong đầu anh cũng toàn hình bóng của Phong Nhi. Những cô gái khác, bất luận tài giỏi, xinh đẹp hơn nữa, cũng chỉ là cặn bã trong mắt của anh, sẽ không di dời được lực chú ý của anh
"Buông tôi ra!" Tần Phong hít mũi một cái, lạnh lùng nói với Lâm Vũ Mặc. Tâm tình của cô không dễ dàng mới trở nên bình tĩnh như thế, cô không cần Lâm Vũ Mặc xuất hiện làm nhiễu loạn tim của cô. Sự xuất hiện của anh, chỉ khiến cho cô thêm nhiều đau đớn mà thôi, nghĩ tới chuyện ngày trước, nước mắt của cô liền rơi lã chã.
Cô càng nhớ đến câu chuyện tổn thương năm đó, cô không có cam lòng. Ban đầu nếu Lâm Vũ Mặc không làm ra chuyện tuyệt tình như thế, thì có lẽ cô sẽ không vô tình đến vậy, dù sao người vô tình cũng là Lâm Vũ Mặc, không phải Tần Phong - cô!
Anh có từng nghĩ tới, những chuyện kia làm tổn thương tim mình đến thế nào không. Nhiều năm như vậy, mỗi lần đi vào giấc mộng, cô lại nhớ về anh, tim lại đau nhói. Nỗi đau đi theo cô như hình với bóng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhưng khi anh đứng trước mặt cô thì cô lại chẳng có khí thế trách cứ anh.
"Không thả! Phong Nhi, lần này, em có đánh chết anh... anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa!" Lâm Vũ Mặc chuyển đến thân thể Tần Phong, hai đôi tay nâng gương mặt của cô lên. Ánh mắt của anh tham lam nhìn vẻ băn khoăn của cô, muốn đem nụ cười nhăn nhúm của cô khắc sâu trong lòng, lấy đó an ủi cho những năm tương tư của anh.
"Anh ở đây kể khổ gì chứ? Nếu năm đó anh biết quý trọng tôi, làm sao có chuyện đau khổ như hiện tại hả??" Tần Phong vừa khóc vừa chất vấn. Hai người chẳng có duyên phận, thì nên buông tay, tội gì quấn quýt si mê? Tần Phong lạnh lùng nói với Lâm Vũ Mặc: "Anh đi đi, đừng tìm đến tôi nữa."
"Không! Phong Nhi, em đừng độc ác như thế, đừng cự tuyệt anh như vậy." Lâm Vũ Mặc hoảng hốt kéo Tần Phong vào trong ngực của mình, điên cuồng đặt những nụ hôn trên mặt cô.
Động tác của anh chỉ khiến cho Tần Phong càng khóc lớn hơn.
"Tránh ra! Cái người bại hoại này! Tại sao lại khiến cho mẹ tôi khóc?" Một giọng nói nũng nịu truyền đến từ sau lưng Lâm Vũ Mặc, anh cảm thấy eo ếch của mình một bàn tay nhỏ hung hăng đánh tới. Anh buông tay Tần Phong ra, nhìn cô gái nhỏ kia, cúi đầu xuống, tràn đầy cưng chiều nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh. Tại sao anh có thể quên bé cơ chứ? Đây chính là tiểu bảo bối của anh! Không thể ngờ bé đã lớn như thế rồi
Anh cúi thấp người, bế con gái lên, ôm chặt bé. Lâm Vũ Mặc cảm động nói: "Bảo bối, ba yêu con!" “Bảo bối, nhớ kĩ, ta là cha con, Lâm Vũ Mặc.” Lâm Vũ Mặc bị lời nói của con gái chọc cười. Tiểu bảo bối này, khuôn mặt ngạo khí thật có điểm giống hắn. Hắn nhẹ điểm cái mũi nhỏ của cô con gái, nói: “Cha con chỉ có một mình ta,về sau không cho phép nhận cha loạn nữa. Tên Thẩm Kiệt đó, con phải gọi hắn là chú, không thể gọi cha, hiểu chưa?”
Lâm Khả Nhi nhướn mày lên hỏi: “Tại sao? Cha Thẩm rất thương con. Mới không giống chú, dữ như vậy, vừa gặp đã làm cho mẹ khóc. Con không muốn chú làm cha của con, con muốn cha Thẩm cơ.”
Tần Phong nghe được lời con gái, vui vẻ cười lớn. Tiểu bảo bối của cô, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không chịu ngừng a.
Cô đoạt lấy con gái từ trong ngực Lâm Vũ Mặc, hướng hắn nói: “Anh nghe rõ rồi chứ, ngả cả tiểu Khả Nhi cũng nói không muốn anh, anh còn không thưc thời đi mau. Nếu như tôi phải gả cho hai, thì người đó là Thẩm Kiệt, không phải anh. Cả hai mẹ con tôi đều thích anh ấy, anh nghe rõ rồi chứ.”
Lâm Vũ Mặc nghe lời cô nói lại dường như không ảnh hưởng chút nào, khẽ nở nụ cười. Hắn tà