
ào nhẹ nhõm, hài lòng nở nụ cười. Hắn tin, chỉ cần tiểu Phong Nhi cùng hắn trở về, hắn liền dùng tất cả vốn liếng, mê hoặc cô, khiến cô không nhớ nổi hai người đàn ông này nữa.
Tần Phong có chút xin lỗi hướng Đường Chá nói: “Đường Chá, thật xin lỗi. Em đã đồng ý mang Tiểu Khả Nhi đi gặp ông bà nội của nó, thì không thể đổi ý. Chúng em phải lên đường.”
Đường Chá vỗ vỗ tay cô đáp: “Phong Nhi, không sao, em không cần phải nói xin lỗi. Chờ em cùng Tiểu Khả Nhi trở lại, anh lại tới tìm hai người.”
“Vâng. Cám ơn anh, Đường Chá.” Tần Phong gật đầu.
Đường Chá đứng lên, bắt tay với Lâm Vũ Mặc, lạnh lùng nói: “Anh đừng cho rằng anh chính là người thắng cuộc, ai chết trong tay ai cong chưa biết trước được đâu.”
“Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành người chiến thắng cuối cùng.” Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo cười nói.
Hai người đàn ông xuất sắc ngầm đấu chí.
Khi Lâm Vũ Mặc mang theo Tần Phong cùng Tiểu Khả Nhi về đến nhà, Lý Hải Vi xúc động phát khóc.
Bà ôm Tần Phong vào ngực, kích động nói: “Con dâu ngoan của ta, con trở về rồi. Con biết không, vì con, năm năm nay Tiểu Mặc cơm cũng không muốn ăn. Vì muốn tìm được con, hắn sắp đem toàn bộ địa cầu lật ngược.”
“Bác gái.” Tần Phong cũng ôm chặt Lý Hải Vi. Sâu trong nội tâm cô, cô đã sớm coi Lý Hải Vi như mẹ ruột của mình. Năm năm qua, cô cũng rất nhớ bà.
“Sao vẫn còn gọi bác gái? Không phải nên đổi gọi là mẹ sao? Nhanh lên một chút, gọi mẹ cho ta nghe thử.” Lý Hải Vi bất mãn nói.
Lâm Vũ Mặc thấy cô khổ sở, không đành lòng mở miệng nói: “Mẹ, Tiểu Phong Nhi vừa mới trở lại, còn chưa quen. Vài ngày nữa có lẽ mới gọi được.”
“Được! Được! Con dâu ngoan, mẹ không giục con.” Lý Hải Vi cười nói.
"Xin hỏi, bà chính là bà nội của con sao?" Thân thể phấn nộn của Lâm Khả Nhi đột nhiên chen vào giữa ba người. Bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ngước nhìn Lý Hải Vi, ngọt ngào hỏi.
Lúc này Lý Hải Vi mới chú ý tới tiểu nhân nhi, bà kích động bế tiểu Khả Nhi lên, cực kì hưng phấn mà lớn tiếng: "Con dâu, đây chính là cháu nội của mẹ sao?"
"Dạ, mẹ, đây là cháu nội hàng thật giá thật của mẹ, là con của con và tiểu Phong Nhi." Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo nói với mẹ. Hắn hiện tại cảm thấy có một chuyện bản thân mình làm thành công nhất, đó là cùng tiểu Phong Nhi sinh ra một cô con gái đáng yêu như tinh linh trên trời.
"Bà nội, con tên là Lâm Khả Nhi. Bà có thể gọi con là tiểu Khả Nhi." Lâm Khả Nhi tựa như tiểu đại nhân, đưa tay phải ra, chờ Lý Hải Vi tới bắt.
"Ha ha ha! Đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu như vậy a?" Lý Hải Vi vừa nắm tay nhỏ bé hồng hào trước mặt, vừa hưng phấn nói.
"Đương nhiên rồi, mẹ cũng không nhìn xem đây là con của ai nha?" Lâm Vũ Mặc hả hê cười, tầm mắt của hắn và ánh mắt ngượng ngùng của Tần Phong không hẹn mà cũng gặp gỡ trên không trung, làm hắn cười càng sâu hơn.
Tiểu Phong Nhi, em ngoan ngoãn chờ gả cho anh đi.
Anh muốn triển khai thế tiến công liên hoàn đối với em, nhất định sẽ khiến em bị mê hoặc!
Trong lòng Lâm Vũ Mặc hả hê nghĩ.
"Da mặt thật dày!" Tần Phong quở nhẹ nói. Cô vươn tay tiếp nhận tiểu Khả Nhi, hướng Lý Hải Vi nói: "Bác gái, bác mệt không, để con ôm Khả Nhi cho."
"Con dâu, về sau ở lại đây đi. Đừng đi nữa." Lý Hải Vi lưu luyến kéo tay tiểu Khả Nhi, tình cảm đối với đứa cháu gái mới gặp này không lời nào có thể miêu tả hết được.
"Bác gái, cháu chỉ mang Khả Nhi đến thăm bác mà thôi. Sẽ không quấy rầy gia đình, lát nữa chúng cháu phải trở về." Tần Phong mỉm cười cự tuyệt đề nghị của Lý Hải Vi.
Cô cùng Khả Nhi chỉ đến làm khách , sao có thể vì vậy mà nương nhờ nơi này không chịu đi?
"Cái gì? Các con phải trở về! Không được! Con dâu, mẹ còn chưa xem kĩ con cùng tiểu Khả Nhi, các con nhất định phải lưu lại." Lý Hải Vi không vui nói.
Bà vừa mới thấy được cháu nội khả ái mà thôi, sao có thể để con dâu cũng cháu gái cứ như vậy mà đi? Nếu hai người họ không quay lại nữa, bà chẳng phải là không gặp được tiểu Khả Nhi nữa sao ?
Tần Phong nghe Lý Hải Vi nói vậy, không khỏi khẽ cười, cô vội an ủi bà: "Bác gái, cháu sẽ thường xuyên mang tiểu Khả Nhi đến thăm bác. Bác không cần lo lắng."
Lý Hải Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bà hướng Lâm Vũ Mặc nói: "Tiểu Mặc, con còn không mau gọi điện thoại cho ba con, bảo ông ấy về gặp cháu nội bảo bối của ông ấy."
"Dạ! Mẹ!" Lâm Vũ Mặc chào Lý Hải Vi theo kiểu quân đội, vui mừng nói.
"Đứa nhỏ này! Trưởng thành rồi, mà vẫn còn trêu mẹ!" Lý Hải Vi đưa tay gõ một cái trên đầu Lâm Vũ Mặc.
"Ai bảo mẹ là một Đại Mỹ Nữ a!" Lâm Vũ Mặc cười trêu chọc nói.
"Còn không mau đi gọi điện thoại!" Lý Hải Vi chống nạnh quát, Lâm Vũ Mặc thấy mẹ nổi giận, mới móc điện thoại ra gọi điện cho cha hắn.
Lý Hải Vi nắm tay Tần Phong, từ đuôi mày đến khóe mắt đều là nụ cười. Thật là quá tốt rồi , tên ngốc này cuối cùng cũng đem mang con dâu cùng cháu gái của bà trở về rồi. Sau này, đứa con trai phóng đãng của bà sẽ không còn lý do cùng hai mẹ con Tần Phong lưu lạc bên ngoài nữa? Hắn nên trở về tiếp nhận tập đoàn Lâm thị đi? Kể từ khi tiểu Phong Nhi rời đi, đứa con trai ngốc nghếch liền đem công ty ném cho lão công bà, hại nàng cả ngà