Ring ring
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

giường, y phục còn chưa kịp mặc, liền bị Lâm Ngạo bắt quả tang.

"Cha, sao người lại tới đây?" Lâm Vũ Mặc một chút bộ dạng lúng túng cũng không có, mặt thoải mái hỏi.

"Con bất hiếu, mau nói cho ta biết Hải Vi ở căn phòng nào?" Mặt Lâm Ngạo không thay đổi hỏi, nhưng mà âm thanh của ông ta lúc này ít nhiều để lộ ra vẻ lo lắng.

"Mẹ? Cha, bà không phải nên đi cùng với cha sao?" Lâm Vũ Mặc vừa mặc quần áo, vừa hài hước trả lời.

"Ít khua môi múa mép đi!" Lâm Ngạo căm tức quát, "Con không nói cho ta biết, ta từ mình tìm, nếu ta tìm được xem ta như thế nào thu thập ngươi!" Lâm Vũ Mặc bị tiếng hô của Lâm Ngạo bưng lỗ tai, cười hì hì lấy nói: "Ai nha, cha bớt giận, mẹ đang ở căn thứ ba trong nhà đấy. Cha mau đi đi."

"Hừ!" Lâm Ngạo hừ lạnh một tiếng, liền hướng gian phòng Lâm Vũ Mặc nói đi tới. "Cha, mẹ ngày hôm qua khóc một đêm Cả đêm cũng không ngủ ngon! Hiện tại đang rất đau lòng !" Lâm Vũ Mặc ý xấu nói.

Lâm Ngạo nghe vậy lập tức xoay người lại, trợn mắt nhìn Lâm Vũ Mặc một cái: "Vậy ngươi còn không an ủi mẹ mình, lại ở trong phòng phụ nữ vui đùa?"

Editor: Sendyle

Lời nói của Lâm Ngạo khiến Tần Phong đứng bên cạnh không dám lên tiếng khuôn mặt nhỏ nông ta trở nên đỏ bừng, lần này xong rồi, Lâm phụ đã nhìn ra quan hệ giữa cô cùng Mặc rồi.

Thật là mắc cỡ a!

"Hắc hắc he he con nào có?" Lâm Vũ Mặc tự giác đuối lý nguỵ biện.

"Hừ! Con bất hiếu!" Lâm Ngạo lạnh lùng liếc khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Tần Phong một cái, "Ánh mắt không tệ, làm cho người ta nhìn thoải mái."

"Ha ha ha, cám ơn cha." Lâm Vũ Mặc nghe lời cha mình hả hê nở nụ cười.

Lâm Ngạo cũng không để ý tới Lâm Vũ Mặc, liền hướng gian phòng bà xã đi tới.

Chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, lặng lẽ đi vào trong phòng.

Nhìn bộ dáng thận trọng của cha mình, Lâm Vũ Mặc cười trộm kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, hướng cửa phòng Lý Hải Vi đi tới.

"Mặc, anh làm gì đấy?" Tần Phong không hiểu hỏi. Tinh thần của cô còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

"Hư! Đừng lên tiếng!" Lâm Vũ Mặc đem ngón tay ngăn ở bên môi Tần Phong, cười mi mi nói, "Đừng để bọn họ nghe được."

Lâm Vũ Mặc để lỗ tai gần cửa phòng, nghe âm thanh trong phòng.

Tần Phong buồn cười nhìn Lâm Vũ Mặc. Người này, bộ dạng anh lúc này giống một đứa bé, lám nghe lén trước cửa phòng cha mẹ mình kìa.

"Chính anh tự nghe đi, em đang vội." Tần Phong cười nhẹ nói, xoay người rời khỏi.

"Đừng, em cũng nghe một chút đi, rất thú vị." Lâm Vũ Mặc một tay kéo lấy cô trở lại.

Chỉ nghe bên trong truyền đến âm thanh Lâm Ngạo: "Vợ yêu, là anh."

"Anh đến đây làm gì? Trở về bên cạnh vợ và con của anh đi! Lý Hải Vi tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì!"

"Đừng như vậy, vợ yêu, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi."

"Anh có lỗi gì? Người sai là tôi! Là tôi năm đó có mắt như mù rồi, mới đi theo anh! Tôi bây giờ đã tỉnh táo, không muốn bị anh lừa gạt."

"Vợ yêu, ngoan, đừng nóng giận a! Nếu không, em đánh anh mấy cái cho hả giận."

"Đánh anh? Sợ tự làm đau tay mình!"

"Vậy tự anh"

"Đừng! Làm sao anh lại dùng sức đánh mình như vậy chứ? Nhìn anh đi, mặt đỏ rần như vậy kìa."

"Bà xã em không còn giận anh nữa phải không?"

"Hừ!"

"Vợ yêu, về sau không nên tùy tiện rời khỏi anh, có được hay không? Anh rất nhớ em, nghĩ đến em tâm cũng rất đau đớn."

"Đáng đời anh!"

"Bà xãvẫn còn ở giận anh à? Vậy anh đánh tiếp đến khi nào bà xã không tức giận mới thôi."

"Đừng á!"

"Bà xã em vẫn còn yêu thương anh ta có phải hay không?"

"Người nào đau lòng vì anh chứ? Em chỉ không muốn người ta mắng em ngược đãi chồng mình. Ưmh"

Tiếp đó, một hồi lâu không nghe được đối thoại của hai người, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng từ trong nhà truyền tới.

"Ha ha ha! Tiểu Phong Nhi, chuyện sau nhi đồng không nên nghe rồi. Đi thôi, em đi nấu cơm đi, anh rất đói." Lâm Vũ Mặc nghe thế, hưng phấn kéo Tần Phong rời đi phòng cha mẹ.

Thật là một đôi vợ chồng thú vị a!

Người đàn ông cuồng ngạo cùng bá đạo như vậy nhưng trước mặt bà xã của mình thế nhưng lập tức biến thành một chú chó nhỏ, tận tâm lấy lòng vợ yêu của mình.

Bất kì ai cũng thấy được, Lâm Ngạo rất thích Lý Hải Vi.

Trong lòng Tần Phong thật hâm mộ tình cảm hai người kia a!

Nếu khi mình già, cũng có một tình yêu mật ngọt như thế, thật là hạnh phúc biết dường nào!

Trong đầu Tần Phong đột nhiên hiện ra hình ảnh mái đầu bạc trắng của Lâm Vũ Mặc, ngồi ở trước bàn ăn hô to: "Tiểu Phong Nhi, anh đói rồi, mau nấu cơm cho anh ăn!"

"Hi hi hi, được như vậy thật tốt. Không biết hai chúng ta có thể bên cạnh nhau đến già không?" Tần Phong có chút chán nản nghĩ đến.

Mình chỉ là người tình của Lâm Vũ Mặc, mà phụ nữ bên cạnh anh nhiều như thế, tình yêu của anh ta dành cho mình có thể duy trì bao lâu đây?

Cô thật lo lắng, nếu có một ngày Lâm Vũ Mặc biến mất, cô có thể chịu đựng được không?

Trong sinh mệnh của cô, đã mất đi quá nhiều người thân cùng bạn bè, cô không muốn mất đi bất kỳ một người nào nữa.

Cho đến khi hai người bọn họ ăn điểm tâm xong, cũng không thấy Lâm Ngạo cùng Lý Hải Vi ra khỏi cửa phòng.

Từ trong phòng Lý Hải Vi truyền ra âm thanh