
h chỉ thích ngược đãi người ta!" Tần Phong che cái mũi của mình, mắt trợn trắng nhìn Lâm Vũ Mặc, gương mặt lộ vẻ không vui.
"Ha ha ha! Bóp xẹp càng tốt! Tránh để những tên đàn ông khác muốn giành tiểu Phong Nhi của anh." Lâm Vũ Mặc ý xấu nói.
Tiểu Phong Nhi của anh ta dáng dấp quá hoàn mỹ rồi, mới có thể làm cho đàn ông vừa thấy được cô giống như con ruồi nhìn thấy mật vậy, muốn bu xoay chung quanh cô.
Mặc dù phụ nữ vay quanh anh ta không ít, nhưng nhìn thấy tiểu Phong Nhi như vậy, trong tim anh ta cảm thấy không dễ chịu. Anh ta chỉ muốn tiểu Phong Nhi chỉ thuộc về một mình anh ta.
"Người xấu! Vậy em cũng muốn đem gương mặt tuấn tú này của anh phá hư, để cho anh không thể tiếp tục đi ra ngoài gặp người, như vậy anhh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tiểu Phong Nhi." Tần Phong chu cái miệng nhỏ nhắn không hài lòng nói.
"Ha ha ha, đây cũng là đề nghị hay nha. Tiểu Phong Nhi, em nghĩ xem, cô gái không có lỗ mũi đi cùng một người đàn ông mặt đầy vết sẹo đứng chung một chỗ, hình ảnh này sẽ có bao nhiêu hoàn mỹ!" Lâm Vũ Mặc đột nhiên cúi đầu thấp xuống, đến gần mặt của Tần Phong cười nói.
"Hoàn mỹ gì chứ! Quả thực là xấu hổ chết rồi! Tần Phong em từ nhỏ đã lập chí phải làm tuyệt thế Đại Mỹ Nữ, mới không cần xấu như vậy!" Tần Phong trợn mắt nhìn Lâm Vũ Mặc một cái, "Anh muốn biến dạng thì tùy anh thôi. Chỉ là, nếu là anh biến thành như vậy, tiểu Phong Nhi có lẽ cũng sẽ không muốn ở bên cạnh anh đâu! Anh nghe rõ chưa?"
Tần Phong lắc đầu, cười mi mi mà nhìn Lâm Vũ Mặc.
"Nếu tiểu Phong Nhi không muốn biến dạng, vậy anh coi như xong. Anh còn không muốn vì vậy mất đi tiểu Phong Nhi." Lâm Vũ Mặc cười đem Tần Phong kéo về bên cạnh, để cho thân thể hai người chặt chẽ sát bên cùng nhau.
Nhìn thấy Lâm Vũ Mặc cúi đầu thấp đi xuống, Tần Phong đẩy mặt của anh ta ra : "Đừng á, em mới vừa tô son, anh đừng làm em phải trang điểm lại."
Thấy Tần Phong cự tuyệt nụ hôn của mình, Lâm Vũ Mặc không vui nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong lên liền cường thế hôn.
"Ưmh ừ" Bị lấp kín miệng Tần Phong không thuận theo khẽ đẩy Lâm Vũ Mặc. Thấy Lâm Vũ Mặc không buông tha hành động, không thể làm gì khác hơn là phải thuận theo anh ta rồi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ Mặc mới hài lòng buông đôi môi mềm mại của Tần Phong ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi Tần Phong, cười nói: "Thơm quá, rất ngọt. Tiểu Phong Nhi, môi đỏ mọng mê người như vậy chỉ có thể là anhồ! Không cho bất kì tên đàn ông khác chạm qua!"
"Sắc lang!" Tần Phong đỏ mặt đẩy Lâm Vũ Mặc ra, đối với anh ta nói: “Anh còn không mau đi làm."
"Tiểu Phong Nhi, anh đưa em ra phi trường." Lâm Vũ Mặc uyển chuyển nói, thật ra thì anh ta là không muốn tiểu Phong Nhi cùng Thẩm Kiệt ở chung, muốn đi làm kỳ đà cản mũi.
"Không cần, Mặc, em tự mình đón xe được rồi." Tần Phong lắc đầu cự tuyệt. Cô cũng không Lâm Vũ Mặc đi theo, nếu anh đi cùng với bản tính hay ghen kia của anh sợ rằng chỉ làm cho mình thêm phiền, phá đi không gian gặp gỡ của hai chị em cô.
Lâm Vũ Mặc đành bất đắc dĩ thở dài: "Ai, xem ra anh chung qui trở thành thứ bị người ta ném bỏ rồi. Tiểu Phong Nhi có em trai liền quên người yêu."
"Kiệt với anh làm sao giống nhau? Cậu ta là em trai em, anh là kim chủ của em, địa vị của các người không giống nhau." Tần Phong vỗ vỗ mặt của Lâm Vũ Mặc, cười nói.
"Cái gì kim chủ? Tiểu Phong Nhi, phải nói là vị hôn phu." Lâm Vũ Mặc bất mãn kháng nghị.
"Hi hi hi, vị hôn phu thân ái, cả người em đều cho anh, anh còn ăn dấm chua sao, không nên so đo như vậy." Tần Phong in nụ hôn ở trên môi Lâm Vũ Mặc, dụ dỗ anh ta.
"Ha ha ha, lời này anh thích nghe." Lâm Vũ Mặc hài lòng nở nụ cười. "Vị hôn phu thân ái" mấy từ này thốt ra từ trong miệng Phong nhi, thế nhưng làm cho lòng của anh ta vui sướng muốn bay lên.
"Vị hôn phu thân ái, em đi trước, trễ nữa sợ sẽ không kịp đón cậu nhóc." Tần Phong cầm ví da trên bàn, dí dỏm khoát tay áo với Lâm Vũ Mặc cười.
"Vị hôn thê thân ái, trên đường cẩn thận một chút. Đến phi trường nhớ gọi điện thoại cho anh, nếu không anh sẽ không yên lòng." Lâm Vũ Mặc nhếch môi, lộ ra khuôn mặt tươi cười mê người, dặn dò Tần Phong.
"Vâng, bye-bye!"
"Bye!"
*******
Đến phi trường, Tần Phong nghe lời gọi điện thoại cho Lâm Vũ Mặc, báo bình an với anh. Lâm Vũ Mặc trong điện thoại cho cô một nụ hôn, thật giống như ngay cả đám phút cũng không bỏ được cùng với cô chia lìa một dạng, âm thanh tràn đầy quyến luyến.
Tần Phong đứng ở trong phi trường, vừa nghĩ tới Lâm Vũ Mặc vừa chờ đợi Thẩm Kiệt.
Rốt cuộc thấy rất nhiều người bước ra.
Tần Phong đưa cổ dài lên trước nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Kiệt. Nhưng làm sao không tìm được.
"Kiệt đi nơi nào chứ?" Tần Phong nhìn đám người từ trước mặt cô đi qua, trong lòng đang buồn bực.
Đột nhiên, thân thể của cô bị người từ phía sau ôm thật chặt.
"A!" Tần Phong khiếp sợ hét lớn.
Người nào sao mà to gan như vậy, lại dám ở trước công chúng ôm cô!
Tần Phong đang muốn nổi giận, liền nghe đến phía sau người của dịu dàng nói: "Đừng kêu, chị Phong nhi, là em, Kiệt."
Tần Phong nghe xong, vui mừng xoay người lại, ôm thật chặt