
nói, vừa đau lòng rơi lệ đầm đìa.
Những lời Đường Chá nói là thật sao?
Vậy rố cuộc là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ có ai đó đã đem thư của Đường Chá giấu đi sao?
Người kia không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ sao?
“Phong Nhi! Đừng khóc, anh không phải đã trở về sao? Từ nay, anh sẽ không đi nữa, sẽ canh giữ ở bên cạnh em, vĩnh viễn không rời khỏi em.” Đường Chá thâm tình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt vương trên mặt cô. Nước mắt nóng bỏng của cô ủi ướt trái tim hắn, thận chí còn làm nóng cả linh hồn hắn.
Nhưng vô luận Đường Chá có cố gắng lau như thế nào, nước mắt Tần Phong càng rơi nhiều hơn, cô kích động nói với hắn: “Đường Chá! Tại sao bây giờ anh mới trở về? Tại sao? Anh không biết, cái gì cũng không biết, tất cả đã quá muộn! Quá muộn rồi!”
Nói xong, Tần Phong vùi vào trong ngực hắn, khóc rống lên.
Tại sao vận mệnh lại trêu đùa con người ta như thế?
Lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng, Lâm Vũ Mặc đã chiếm cứ trái tim cô, mà đúng lúc này, Đường Chá mới trở về.
Quá muộn! Thật sự đã quá muộn rồi!
Nếu như Đường Chá có thể trở về sớm thêm mấy tháng nữa, nếu như cô không gặp được Lâm Vũ Mặc, như vậy cô nhất định sẽ thét lên, vọt vào trong ngực Đường Chá, mừng rỡ tiếp nhận hắn.
Nhưng bây giờ, dù có nói gì cũng không kịp nữa rồi. Trong lòng cô đã có Lâm Vũ Mặc, cô sao có thể yêu Đường Chá nữa đây?
Nhưng dù sao, Đường Chá cũng là người yêu cô chờ đợi nhiều năm a!
Bảo cô làm sao có thể thoải mái cự tuyệt hắn giống như Kiệt đây?
Editor: Sendyle
Nhìn Tần Phong khóc nơi bi thương, Đường Chá lo lắng cầm bả vai của cô, hỏi "Phong nhi, em nói vậy là có ý gì? Cái gì chậm? Anh về trễ sao?"
"Đường Chá, anh tại sao không về sớm hơn mấy tháng chứ?" Tần Phong run rẩy hỏi, "Nếu anh trở về sớm một chút, lòng của Phong nhi đã không còn dành cho anh nữa rồi! Số mạng thật biết trêu cợt người!"
Tần Phong cười chua xót .
Lâm Vũ Mặc cùng Đường Chá, hai người này ở trong lòng cô đều chiếm những vị trí vô cùng quan trọng, một người cô đã từng yêu cùng một người cô đang yêu sâu đậm.
Nếu như nhất định bắt cô chọn, cô thật không đành lòng tổn thương bất kì người nào trong hai người bọn họ.
Thượng Đế!
Tại sao người lại muốn hành hạ con như thế ?
"Phong nhi, lời của em là có ý gì? Chẳng lẽ Phong nhi" Đường Chá không dám nói, anh ta sợ suy đoán của mình trở thành sự thật, nếu quả thật là như vậy, anh ta sẽ không thể chịu đựng được.
"Đúng, Đường Chá, anh đã tới chậm một bước." Tần Phong chảy nước mắt, lặng lẽ nói: “Em cho là anh không cần em nữa, làm cho em khổ sở chờ đợi anh hơn ba năm, em đối với anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên mới đón nhận người khác. Em muốn gả cho anh ta."
"Cái gì? Không được, Phong nhi. Anh yêu em, anh cho tới bây giờ cũng không có quên em. Nếu không phải bởi vì ông bệnh nặng, anh đã sớm bay trở về tìm em rồi. Phong nhi, em đừng cần gả cho anh ta. Anh biết rõ, em cũng yêu anh, có đúng hay không? Có đúng hay không?" Đường Chá lo lắng nhìn nước mắt Tần Phong rơi không ngừng, thật rất là sợ nghe được lời cự tuyệt của Tần Phong.
"Không được rồi, Đường Chá, hiện tại bất luận có nói gì tất cả đều đã quá muộn. Chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi, trong bụng em đã có cốt nhục của anh ấy." Tần Phong u u mà nói.
"Cái gì?" Đường Chá đột nhiên có một loại cảm giác trời sắp sập xuống. Anh ta chưa từng nghĩ tới Phong nhi sẽ thuộc về người đàn ông khác.
Mấy năm không thấy, cô thế nhưng đã có đứa bé của người khác.
Điều này làm sao anh ta có thể chịu đựng được?
Tim của anh ta đau muốn vỡ tan thành từng vụn, cũng liều mạng không muốn chấp nhận sự thật
Tim của anh ta tràn đầy đau đớn .
"Phong nhi, em không còn yêu anh nữa rồi sao?" Đường Chá đột nhiên bắt bả vai Tần Phong, thê lương hỏi, "Chẳng lẽ trong lòng Phong nhi ngay cả một chút vị trí dành cho Đường Chá cũng không có sao? Anh không tin! Phong nhi, nói cho anh biết, em vẫn thích anh."
"Đường Chá" Lời này bắt cô trả lời thế nào?
Nếu là mấy tháng trước, cô nhất định sẽ lớn tiếng trả lời: "Đường Chá, em yêu anh!"
Nhưng bây giờ thì khác, sau khi cô có Lâm Vũ Mặc, cô đã không cách nào thốt ra được những lời nói như vậy nữa rồi.
"Phong nhi, em không cần nói anh cũng hiểu, trong lòng của em vẫn còn yêu anh. Đi theo anh, rời đi người đàn ông kia, anh sẽ yêu em hơn anh ta." Đường Chá đột nhiên quyết định, anh ta muốn đem Phong nhi đi, cách xa người đàn ông khiến Phong nhi động lòng.
"Đừng! Đường Chá, em không cách nào rời khỏi anh ấy." Tần Phong vội vàng cự tuyệt đề nghị của Đường Chá. Nếu như muốn cô rời đi Lâm Vũ Mặc, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Nhưng đối mặt Đường Chá, cô lại không có cách nào thốt ra những lời nói ấy. Anh ta dù sao cũng là người trong lòng cô, người mà cô đã từng yêu nhiều năm, cũng hận nhiều năm.
"Em không cách nào rời đi anh ta, chẳng lẽ em muốn bỏ anh một mình sao? Phong nhi, em nói cho anh biết, em đã không còn yêu anh nữa, nếu em nói như vậy, sau này anh tuyệt không quấy rầy em nữa." Đường Chá thật chặt ngưng mắt nhìn nước mắt Tần Phong, quan sát n