
hư bị đặt ở trên núi băng, toàn thân đều sắp bị đông cứng rồi.
Lâm Vũ Mặc đem Tần Phong ném tới bên kia chỗ tay lái, nhanh chóng rời đi khách sạn Hilton.
Lâm Vũ Mặc không chút nào tiếc rẻ mà đem Tần Phong ném tới hai người đã từng thân mật triền miên phía trên Simmons, mang theo tức giận đặt lên thân thể của cô.
Hôm nay nếu không phải anh ta nghĩ tự mình đi nhận tiểu Phong Nhi, sợ rằng còn không thấy được một màn kia làm cho anh ta căm tức. Tiểu Phong Nhi của anh ta bị Đường Chá hôn, thế nhưng cô cũng không có chủ động đẩy đối phương ra.
Chẳng lẽ tiểu Phong Nhi vẫn còn thích Đường Chá sao?
Hừ!
Yêu cũng vô ích!
Tiểu Phong Nhi,
Nếu như anh ta là cái gai trong lòng em,
Như vậy anh sẽ đem cái gai này nhổ sạch tận gốc!
Nếu như anh ta là hoa trong lòng em,
Như vậy anh sẽ đem rễ của đóa hoa này toàn bộ đập nát,
Khiến nó cơ hội phát triển cũng không có!
Ha ha ha, tiểu Phong nhi, em nên cam chịu số phận đi!
Cả đời này,
Anh sẽ không buông tay!
Vĩnh viễn không thả!
"Ừ Mặc thật đau" Tần Phong đau đến cắn chặt răng khớp. Lâm Vũ Mặc thô bạo như vậy làm cho cô sợ. Cô chưa từng thấy qua Lâm Vũ Mặc như vậy bao giờ, không có chút nào biết thương tiếc cô, làm cho toàn thân cô đều đau.
Càng nghĩ càng tức giận, động tác Lâm Vũ Mặc lại càng mãnh liệt, càng hung ác, một chút cũng không thấy thương hương tiếc ngọc, một chút cũng không có dịu dàng như thường ngày, làm cho khắp nơi trên người Tần Phong đều là bị anh ta gặm nuốt tử vết cùng dấu răng.
Mồ hôi lạnh từ trán Tần Phong rơi xuống, cô cảm thấy thân thể của mình sắp rời ra từng mảnh, nhưng là mình có lỗi trước, cô không oán Mặc. Cô chỉ hi vọng Mặc sau khi tiết hết lửa giận có thể tỉnh táo lại, nghe cô từ từ giải thích.
Editor: Sendyle
Tần Phong chỉ cảm thấy bụng bởi vì động tác của Lâm Vũ Mặc bắt đầu đau, vừa bắt đầu chỉ đau nhè nhẹ, rất yếu ớt, nhưng theo anh ta không ngừng đụng, này thương lại càng phát phải mãnh liệt, cô dùng sức cắn răng, cố gắng nhẫn nại, nhưng ông trời tựa hồ đang cùng với cô đối kháng, đau càng lúc càng không thể chịu được. Cuối cùng, cô bưng kín bụng, cau mày khẽ gọi: "Mặc dừng lại em đau quá."
Chỉ lo phát tả tức giận Lâm Vũ Mặc lúc này mới chú ý tới sắc mặt tái nhợt cùng cái trán nhỏ mồ hôi lạnh của Tần Phong. Anh ta lập tức dừng động tác lại, hoảng hốt hỏi: "Tiểu Phong Nhi, em làm sao vậy?"
"Mặc em đau quá" Nói xong câu đó, Tần Phong liền ngất đi.
"Tiểu Phong Nhi!" Lâm Vũ Mặc đau lòng hô to. Thấy Tần Phong không có chút phản ứng nào, anh ta hốt hoảng mặc quần áo hai người vào, ôm lấy cô chạy thẳng tới bệnh viện.
Làm bác sĩ khi thấy những dấu vết lộ ra từ bên ngoài thân thể Tần Phong, tựa như gặp phải cường bạo thì không tin nhìn Lâm Vũ Mặc một cái: "Ai cô gái đáng thương, nếu đến chậm một bước, đứa bé chỉ sợ cũng không giữ được."
"Cái gì? Bác sĩ, tiểu Phong Nhi không nguy hiểm chứ?" Lâm Vũ Mặc hốt hoảng hỏi. Anh ta thật là sợ, sợ tiểu Phong Nhi sẽ có nguy hiểm tánh mạng.
"Người mẹ không có nguy hiểm, nhưng đứa bé thì không thể bảo đảm." Bác sĩ khẽ thở dài một hơi, phân phó y tá cấp cứu thiết bị cho Tần Phong.
"Bác sĩ, bất cứ giá nào ông cũng phải cố gắng giữ được con của chúng tôi." Lâm Vũ Mặc khẩn trương bắt tay bác sĩ, khẩn thiết năn nỉ.
Hiện tại anh ta vô cùng hối hận, hối hận mình lúc nãy bản thân có bao nhiêu kích động cùng thô bạo, tiểu Phong Nhi ngàn vạn lần không được có chuyện a! Đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của bọn họ, cho dù người tiểu Phong Nhi yêu không phải anh ta, anh ta cũng muốn đứa bé này khỏe mạnh sanh ra.
"Tôi sẽ tận hết sức mình." Bác sĩ ra lệnh đem Tần Phong đẩy vào phòng cấp cứu.
Lâm Vũ Mặc ở ngoài phòng mổ chờ thật lâu, càng chờ tim của anh ta lại càng sợ, anh ta bây giờ chỉ hy vọng tiểu Phong Nhi có thể bình an.
Khi bác sĩ đi ra nói cho anh ta biết mẹ tròn con vuông, cái kia viên nhắc tới cổ họng lòng của mới an định lại.
Đem Tần Phong về nhà, anh ta liền biến mất không thấy. Anh ta sợ mình sẽ nhịn không ngừng kích động, lần nữa tổn thương tiểu Phong Nhi. Anh ta vì tiểu Phong Nhi mời một phụ nữ chăm sóc cuộc sống của cô, liền không còn có trở về qua lần nào.
Cho dù tiểu Phong Nhi phản bội anh ta, cho dù cô thật sâu tổn thương tim anh ta, nhưng anh ta không thể tổn thương cô. Khi anh ta nhìn tiểu Phong Nhi nằm ở trên giường bệnh thì tim của anh ta liền một hồi nhói đau.
Tiểu Phong Nhi, em tại sao muốn làm như vậy?
Tại sao lại phản bội sự tin tưởng của anh đối với em?
Trước mắt của anh ta càng không ngừng thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ của tiểu Phong Nhi bị Đường Chá hôn lúc nãy, thật giống như cô đến cỡ nào bất đắc dĩ, thật giống như cô đến cỡ nào không bỏ được Đường Chá. Cô đang hối hận chứ? Hối hận đem thân thể thuần khiết giao cho anh ta, hối hận đồng ý gả cho anh ta.
Hừ!
Hối hận cũng vô ích!
Mấy ngày nữa chính là hôn lễ của bọn họ, cả đời này, anh ta sẽ không buông tay!
Tiểu Phong Nhi,
Em nên chết tim đi!
Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về anh!
Hình ảnh kia không ngừng đau nhói lòng của Lâm Vũ Mặc, làm cho lửa hận trong lòng anh ta dần dần tích lũy.
Tiểu Phong Nhi