XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

y oán độc, hừ lạnh.

Hôn lễ được truyền hình trực tiếp này lập tức trở thành đề tài nghị luận đầu đường cuối ngõ. Tất cả mọi người đều suy đoán, Tiểu Phong Nhi hạnh phúc đó là ai?

Vậy còn Tiểu Phong Nhi, cô có xem hôn lễ kia không? Đáo án dĩ nhiên là không.

Kể từ ngày Tần Phong xem xong tờ báo kia, Trần Bưu liền hủy đặt báo mỗi sáng , ngay cả TV cũng không bật lên. Hắn sợ sau khi Tần Phong biết chỉ càng thêm đau lòng.

Vì muốn Tần Phong giải sầu, hắn mang cô đến một ngôi biệt thự bên bờ biển nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Một ngày, Tần Phong chán ngồi ngây ngô trong biệt thự, vì vậy một mình ra đường cái đi dạo.Những quang cảnh quen thuộc của thành phố hiện ra trước mắt, trong lúc vô tình, cô thế nhưng đi đến sân trường cô và Đường Chá đã cũng học.

Cô ngồi xuống bên chiếc ghế đá cô và Đường Chá từng ngồi, nhớ lại chuyện cũ.

Đã từng, cô được Đường Chá nâng trong lòng bàn tay che chở. Tình yêu của bọn họ ngọt ngào như vậy. Nhưng cô lại tự tay hủy diệt tình yêu này. Nghĩ tới Đường Chá vì cô mà bị tổn thương, trong lòng Tần Phong liền thấy áy náy một hồi. Không biết bây giờ Đường Chá thế nào rồi?

Tần Phong đau lòng lau nước mắt rơi bên má, đang muốn đứng dậy rời đi lại nhìn thấy một đôi giầy đen dừng lại trước mặt cô.

“Phong Nhi!” Thanh âm kích động của Đường Chá truyền vào bên tai Tần Phong.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, run rẩy khẽ gọi: “Đường Chá!”

Không đợi cô kịp phản ứng, liền bị một đôi tay có lực ôm lấy. Chỉ nghe thấy Đường Chá vô cũng kích động nói: “Phong Nhi, Phong Nhi của anh, anh rốt cuộc cũng tìm tìm được em! Phong Nhi, em biết không, sau khi anh biết em mất tích, trong lòng anh vô cùng lo lắng.”

“Đường Chá!” Tần Phong rơi lệ ôm chặt hông hắn, Cô bây giưof, từ như thấy được người thân đã mất, không muốn buông Đường Chá ra.

“Phong Nhi, anh biết, nhất định là Lâm Vũ Mặc đã làm em tổn thương. Không sao, em còn có anh. Phong Nhi, hãy để anh giúp em chữa lành những vết thương này.” Đường Chá dịu dàng nói.

“Đường Chá, thật xin lỗi. Là em đã khiến anh tổn thương. Đây là trừng phạt em đáng phải nhận, nếu như không phải em phản bội tình yêu của chúng ta, em sẽ không phải chịu tổn thương sau như vậy. Đây là báo ứng em đáng phải nhận, em không oán trách ai cả.” Vừa nghĩ tới sự vô tình của bản thân lúc trước, trong lòng Tần Phong lền tràn ngập áy náy, là cô tổn thương Đường Chá, nhưng không ngờ, lúc này hắn lại đang là người an ủi cô.

Tình cảm sâu đậm như vậy, lại bị cô đả thương sâu sắc, cô thật đáng trách.

Trong lòng Tần Phong không ngừng tự trách.

Có phải chính vì thế nên ông trời mới trừng phạt cô? Khiến cô bị người yêu thương nhất thương tổn.

“Phong Nhi, em đừng nói như vậy. Em không làm gì sai cả, nếu sai thì chỉ có số mệnh.” Đường Chá lấy tay chặn lại miệng cô, không nỡ nhìn cô phải chịu đau đớn.

“Số mệnh?” Nghe hai chữ này, trong lòng Tần Phong đau đớn. Đúng vậy, số mệnh, hai chữ này huyền ảo cỡ nào, nó điều khiển cuộc đời cô, khiến cuộc đời này của cô nhất định cô độc.

Nguyên tưởng rằng Lâm Vũ Mặc sẽ trở thành chỗ dựa kiếp này của cô, nhưng không ngờ chính hắn lại là người tổn thương cô sâu nhất.

Tại sao?

Những người cô yêu cứ lần lượt bỏ cô mà đi?

Chẳng lẽ là vận mệnh đã an bài…

… đời này, cô không thể có được hạnh phúc?

Từng giọt nước mắt nóng bỏng im lặng rơi xuống, làm tâm Đường Chá cũng nóng theo. “Phong Nhi, đừng như vậy. Thấy em rơi lệ, anh sẽ đau lòng.”

Đúng vậy, không được khóc nữa, càng khóc sẽ chỉ càng làm mình thêm đau lòng. Có lẽ không nghĩ nữa, tâm mới không thấy đau.

Editor: Sendyle

Tần Phong đẩy lồng ngực Đường Chá ra, dùng đôi tay lau khô nước mắt trên má, ép buộc mình lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ cười lúm đồng tiền: "Đường Chá, em không sao rồi."

Đường Chá nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười lúm đồng tiền của Tần Phong, trong lòng càng cảm thấy bi thương hơn: "Phong nhi, cô bé ngốc này. Bị tổn thương, tại sao không tìm đến anh? Đường Chá luôn luôn làm chỗ dựa của em."

"Đường Chá." Nghe được lời nói của Đường Chá, mắt nước trong mắt Tần Phong lại kém một chút tràn mi ra, cô nén đau lòng, cảm động nói với anh ta: "Tại sao anh vẫn đối xử với em tốt như vậy? Em đã làm tổn thương anh như thế, anh tại sao còn quan tâm đến em?"

"Phong nhi, em là người mà anh yêu nhất, anh làm sao có thể mặc kệ không quan tâm đến em chứ?" Đường Chá thâm tình nói. Trong lòng của anh ta, tràn đầy hình bóng của tiểu Phong nhi. Vô luận như thế nào, anh ta cũng không có cách nào dứt bỏ cô được.

Tay Tần Phong run run lau gò má của Đường Chá, rốt cuộc không nhịn được lần nữa rơi lệ: "Đường Chá, anh thật ngu ngốc. Tại sao anh vẫn cứ cố chấp với một người không còn yêu mình nữa chứ?"

Đường Chá một tay nắm lấy Tần Phong, đem cô dán chặt ở trên má vuốt ve: "Phong nhi, Đường Chá tình nguyện làm một tên ngốc, chỉ cần Phong nhi sống ở bên cạnh anh, bắt anh cả đời làm một người ngốc anh cũng cam lòng."

"Đường Chá, anh không cần phải khổ như thế? Làm vậy sẽ khiến cho anh càng ngày càng chịu nhiều tổn thương hơn. Mặc dù Mặc tổn thương em, nhưng em vẫn không cách nào quên được anh ấy. Đường Chá, em k