XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

mức này.

Nhìn Kiệt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, hốc mắt Tần Phong đã sớm nhòe lệ. Giờ phút này cô chỉ muốn vọt tới trước mắt Kiệt, nhào vào lòng hắn.

Quần chúng tại sân bay điên cuồng chen lấn, đem Tần Phong đẩy vầ phía sau. Vì không muốn làm bảo bảo trong bụng bị thương, Tần phong đành lùi lại phía sau, lặng lẽ ngắm Kiệt từ xa.

Mới mấy tháng không gặp, Kiệt giống như đã trưởng thành hơn, trong lúc vẫy tay, có thể thấy rõ tư thái nam nhân. Xem ra tiểu năm hài năm đo giờ đây đã trưởng thành rồi.

Chỉ là nhìn kĩ gương mặt của Kiệt, Tần Phong lại cảm thấy hình như có nỗi buồn nhàn nhạt, khóa chặt lấy mi tâm hắn.

“Kiệt gầy.” Tần Phong nhìn theo bóng dáng hắn, đau lòng nói ra.

Thẩm Kiệt được một đám vệ sĩ bảo vệ đưa ra ngoài bãi đỗ xe, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng hoan hô cùng tiếng hét chói tai. Loại tình huống này hắn đã sớm quen. Kể từ sau khi hắn đóng quảng cáo, vô luận hắn đi đến đâu, cũng sẽ gặp loại không khí rầm rộ này, khiến hắn không thể lấy diện mạo này ra phố. Nhiều lần ra ngoài mua đồ, phải trang điểm mới dám ra khỏi cửa.

Đây là cái giá mà một người có dang tiếng phải trả sao?

Hắn mỉm cười nhìn đám người vây xung quanh, thật ra thì trái tim hắn cũng không ở đây, mắt hắn cũng không nhìn thấy fan, chỉ một lòng nhớ về Phong tỷ, Nhưng Phong tỷ dường như biến mất khỏi thế gian, dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại xũng không thấy đối phương nhấc máy.

Hôn lễ của Phong tỷ và Lâm Vũ Mặc không thành công, Phong tỷ đã đi đâu?

Nếu cô không muốn gả cho Lâm Vũ Mặc thì còn có hắn a. Vì sao Phong Nhi tỷ không đến tìm hắn, chỉ một mình trốn đi.

Hắn rất nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ở bên cạnh cô a!

Cho dù Phong Nhi tỷ không thương hắn, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh cô hắn đã rất thỏa mãn rồi.

Vì một ngày có thể xứng đáng đứng bên cạnh Phong Nhi tỷ, hắn làm việc không ngừng, ngay cả kí nghĩ lễ cũng có lịch trình dày đặc.

Hắn muốn thành danh, sau khi công thành danh toại, hắn sẽ đoạt lại Phong Nhi tỷ.

Phong Nhi tỷ, cho dù bây giờ chị ở nơi nào, hãy chờ Kiệt, Kiệt nhất định sẽ đón chị về!

“Phong Nhi, em tới đón anh sao?” Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi vui mừng khiến Thẩm Kiệt chú ý.

Là ai? Sao hắn lại kêu Phong Nhi?

Là Phong Nhi tỷ sao?

Nếu quả thật là Phong Nhi tỷ, sao cô lại không xuất hiện?

Thẩm Kiệt nhìn xung quanh, lại không thấy bóng đáng quen thuộc. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía trước dưới sự vây chặt của mọi người.

Tần Phong bị đám người chen lấn nghênh đón Thẩm Kiệt đẩy ra xa, cho nên cô chỉ có thể xa xa nhìn Kiệt ngày một thành thục, lặng lẽ rơi nước mắt. Kiệt là người thân nhất của cô trên thế giới này a, nhưng cô lại không thể tiến lên ôm hắn.

Cô đau lòng, đang muốn cúi đầu rời khỏi, lại bị một đôi tay ôm chặt lấy từ phía sau.

Một thanh âm hưng phấn hô to: “Phong Nhi, em đến đón anh sao?”

Là thanh âm của Đường Chá, hắn đã trở lại?

Tần Phong không khỏi vui mừng xoay người lại, hô to: “Đường Chá!” liền lập tức ôm lấy cổ hắn.

“Phong Nhi! Anh đã về.” Đường Chá kích động ôm chặt lấy Tần Phong.

“Thân thể bác trai đã bình phục rồi sao?” Tần Phong quan tâm hỏi. Đường Chá rời đi là vì cha hắn đột nhiên bệnh tim tái phát, hắn phải vội vã quay về Canada.

“Ừm, đã xuất viện được mấy ngày rồi!” Đường Chá gật đầu, cằm gác lên đầu vai cô mà nói.

Rốt cuộc có thể ôm Phong Nhi vào ngực rồi, những ngày tại Canada, hắn nhớ cô đến phát điên. Không thể nhìn thấy Phong Nhi, không thể ôm Phong Nhi, trong tim hắn thật khổ sở. Hắn thật muốn lập tức bay về Đài Loan, bay đến bên người Phong Nhi a. Nhưng có nói gì ba cũng không chịu thả hắn, kiên quyết muốn hắn guips xử lý chuyện công ty. Vì công sự, hắn không thể không nán lại thêm mấy ngày.

Rốt cuộc mọi chuyện cũng được xử lý ổn thỏa, hắn mới từ biệt ba, trở về thành phố A.

Không ngờ vừa xuống máy bay, lại nhìn thấy người yêu thương nhớ đã lâu, vì vậy hắn tràn đầy hưng phấn xông lên phía trước ôm lấy cô thật chặt.

Có thể ôm Phong Nhi lần nữ, hắn cảm thấy thật hạnh phúc a!

“Bác trai khỏe mạnh trở lại, thật là tốt quá!” Tần Phong vừa nghe Đường phụ đã xuất viện, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay Đường Chá.

“Phong Nhi, hai chúng ta tâm ý tương thông sao? Em thế nhưng lại đến đón anh!” Đường Chá kích động nói.

“Đường Chá, em….” Nhìn gương mặt tha thiết của hắn, Tần Phong ngượng ngùng không dám nói thật cho hắn biết. Nếu cô nói với Đường Chá, cô đến để xem Kiệt, trong lòng Đường Chá nhất định sẽ rất khổ sở.

Cho nên cô lựa chọn trầm mặc, như vậy sẽ không làm Đường Chá tổn thương rồi.

“Phong Nhi, anh ngồi máy bay mưới mấy tiếng, vừa mệt lại vừa đói, đi thôi, theo anh về khách sạn.” Đường Chá nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đi ra khỏi sân bay.

“Đường Chá, chẳng lẽ trên máy bay anh không ăn cơm à?” Tần Phong có chút đau lòng hỏi.

“Thức ăn trên máy bay quả thực khó ăn chết, anh thà bị đói bụng cũng không cần ăn cái loại thức ăn này.” Đường Chá quay đầu lại, một bộ đáng thương hề hệ nói.

“Vậy chúng ta đi mau đi.” Tần Phong nghe vậy, lập tức kéo tay Đường Chá đi ra khỏi phi trường.

Nghe Đường Chá nói vậy, cô rất đa