
n Đường Chá một chút.
Đường Chá lườn bà ta một cái, không rảnh rỗi để ý bà ta nữa, trực tiếp kéo tay Tần Phong đi về hướng phòng ngủ của chính mình.
“Đường Chá?” Tần Phong nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, khó hiểu gọi.
Sau khi đóng cửa phòng, Đường Chá đem cô ôm vào trong ngực, thật chặt, không muốn buông ra. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, tựa hồ như đang cố gắng khôi phục tâm trạng của chính mình.
“Đường Chá, a di mặc dù không hơn chúng ta bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nên tôn trọng một chút… đừng lạnh lùng như vậy.” Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn đang ẩn chứa tức giận.
“Phong Nhi, em không cần để ý đến ả. Mã Diễm Lệ lòng dạ rắn rết, là nữ nhân tham lam, về sau em tận lực tránh xa ả một chút. Nếu anh không có ở nhà, thì đừng nói chuyện với ả.” Đường Chá ôm hai vai cô dặn dò.
“A!” Nghe hắn nói vậy, dường như hắn đối với mẹ kế có rất nhiều bất mãn, Tần Phong gật đầu một cái, đồng ý. Người mà Đường Chá ghét, đoán chừng cũng không phải hạng người tốt lành gì.
Cô chỉ ở đây làm khách mấy ngày, càng tận lực gây ra ít phiền toái cho hắn càng tốt, trong lòng Tần Phong âm thầm dặn dò mình.
“Đường Chá, sao trươc kia không thấy anh nói qua chuyện của mẹ anh? Sao bà ấy lại qua đời?” Tần Phong nhớ, vừa rồi ở phòng khách, Đường Chá nói mẹ hắn đã mất. Chẳng lẽ Đường Chá cũng giống như cô, mất mẹ từ nhỏ sao?
Đường Chá đỡ Tần Phong ngồi xuống bên giường, ôm vai cô, tràn đầy ưu thương nói: “Mẹ anh bị Mã Diễm Lệ làm cho tức chết. Mã Diễm Lệ này dực vào mình có mấy phần tư sắc, lại là thư ký của ba, mặc dù biết ba anh đã có gia đình nhưng vẫn không biết xấu hổ quyến rũ ông, hại mẹ anh thường cô đơn một mình, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Khi đó anh còn nhỏ, không biết an ủi mẹ thế nào. Sau này, người đàn bà vô sỉ kia còn chủ động tìm tới nhà, ép mẹ anh phải li hôn với ba.”
“A! Thì ra là người đàn bà da mặt dày a!” Tần Phong kinh ngạc nói. Thật không nghĩ ới, Mã Diễm Lệ này lại là người như vậy.
“Ừm, mẹ anh không đồng ý, cô ta liền cũng ba anh náo, ba bị cô ta náo đến phiền, về nhà lại gây gổ với mẹ anh, thậm chí còn đánh bà. Mẹ anh rốt cuộc không chịu nổi giày vò, lựa chọn con đường tự sát.” Nói xong Đường Chá đột nhiên cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Tần Phong đau lòng nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn đã đầy nước, nhưng vẫn cố nén không để nó rơi xuống.
“Đường CHá, nếu anh khổ sơ hay dựa vào em mà khóc đi.” Tần Phong kéo Đường Chá qua, dịu dàng an ủi. Thì ra Đường Chá cũng có nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng cô tiếp xúc với hán lâu như vậy, hắn thế nhưng một chữ cũng không đề cập tới, chỉ biết lặng lẽ ở bên cô, bảo vệ cô, quan tâm cô, yêu cô.
Đến hôm nay cô mới biết, thì ra Đường Chá cũng giống cô, từ nhỏ đã mất mẹ. Trong đầu Tần Phong lại hiện ra hình anhr Đường Chá cõng cô hồi còn bé, Đường Chá vì cô mà làm bánh sinh nhật, Đường Chá cho cô xem những tấm hình hắn chụp trong máy vi tính, Đường Chá vẫn dịu dàng như vậy, không bao giờ lộ ra bi thương trước mặt cô, ngược lại còn toàn tâm toàn ý che chở cô.
Đường Chá thật vĩ đại a!
Bất hạnh của hắn, hắn vẫn một mình chịu đựng, chưa bao giưof lộ ra trước mặt cô!
Ôm chặt hông Đường Chá, Tần Phong dựa vào bên vao hắn, nhỏ giọng khóc. Tần Phong cô rốt cuộc có tài đức gì mà có được tình yêu sâu sắc của hắn? Thâm tình của hắn, Phong Nhi làm thế nào mới có thể báo đáp a?
Càng nghĩ trong lòng Tần Phong càng kích động, đáng thương nhìn Đường Chá, về sau hãy để cô bảo vệ hắn đi.
Bị Tần Phong ôm chặt, Đường Chá cũng dang hai tay ra ôm chặt lấy cô, khổ sở đè nén trong lòng nhiều năm qua rốt cuộc cũng tìm được đối tượng bày tỏ, khiến hắn không thể khống chế mà rơi lệ.
“Đường Chá, đừng đau lòng. Từ nay về sau, Phong Nhi sẽ bảo vệ anh.” Tần Phong vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng nói.
Đường Chá cảm động buộc chặt hai cánh tay, hận không thể dung nhập hai người thành một thể.
“Phong Nhi, gả cho anh đi. Về sau, chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó, không tách ra nữa, có được không?” Đường Chá kích động nói. Hắn cầu hôn Tần Phong lần nữa. Hôm nay không biết đã là lần thứ mấy hắn cầu hôn cô rồi, không biết Phong Nhi có đồng ý hắn hay không.
“Phong Nhi, em nhất định phải đồng ý với anh!” Trong lòng Đường Chá âm thầm cầu nguyện, tràn đầy chờ mong nhìn cô. Hắn có chút khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Tần Phong, tựa như tử tù đang chờ đợi quan tòa tuyên án, hy vọng có thể nghe thấy một câu đặc xá. Giờ phút này, hắn chỉ mong nghe thấy ba chứ “Em nguyện ý” của Tần Phong.
“Đường Chá, em đồng ý với anh.” Tần Phong cảm động nói. Trên thế giới này, sợ rằng ngoài Đường Chá ra, không ai đối xử tốt với cô như hắn, cô tin hắn vĩnh viễn sẽ không làm cô đau lòng, không làm cô rơi nước mắt, không tổn thương cô. Hắn luôn mang đến cho cô ấm áp, mang đến nụ cười. Một nam nhân tốt như vậy, cô có thể tìm ở đâu a?
Về phần âm ảnh trong lòng, cô sẽ dần quên hắn thôi. Hắn sẽ chỉ mang đến cho cô thương tổn, không có gì khác.
“Phong Nhi, em thật sự đồng ý?” Đường Chá tràn ngập hưng phấn, mở to mắt vui mừng hỏi. Giờ phút này, hắn vừa mừng vừa lo, kích động trong lò