Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328924

Bình chọn: 8.00/10/892 lượt.

Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống lên: "Các anh có thể giết em, đánh em, nhưng van xin các anh không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế dằn vặt em..." Muốn cô mất đi Tiểu Thư Tuyết, không bằng giết cô đi, Tiểu Thư Tuyết là trụ cột của cô để những này cô sống qua ngày! Đã không có nó, cô sống còn có ý gì đây?

"Phong ca chỉ là mang nó đi ra ngoài vui đùa một chút, sẽ trở về" A Nghị có chút luống cuống, đời này, anh hận nhất chính là thấy phụ nữ chảy nước mắt!

"Đúng không?" Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, anh thực sự sẽ trở về sao? Đúng! Chẳng qua là mang theo Tiểu Thư Tuyết đi mua máy bay lớn thôi. Cô đang khẩn trương cái gì? Khóc cái gì? Trước Lãnh Phong bình thường đều có mang cô đi ra ngoài chơi mà!

Bọn họ nhất định sẽ trở về! Lâm Tử Hàn tự an ủi mình, thân thể lảo đảo đi ra phòng làm việc của A Nghị. Đi tới cửa chính biệt thự, đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia cánh cửa sắt đóng chặt kia. Chờ mong nó có thể mở ra, sau đó nghe được Tiểu Thư Tuyết vui vẻ gọi cô MẸ!

Thời gian từng chút trôi qua, chỉ tới đêm đã tối, cửa sắt lớn chung quy không có mở ra, ngay cả một sợi lông tơ của Tiểu Thư Tuyết cũng không nhìn thấy.

Lâm Tử Hàn vốn đang hoảng loạn, trong lòng càng thêm luống cuống, Lãnh Phong không chỉ có nhốt cô, còn sai người thu đi tất cả công cụ liên hệ thư từ qua lại ra ngoài.

Cô hiện tại ngay cả tư cách gọi điện thoại cho Lãnh Phong đều bị tước đoạt, đây chính là trừng phạt anh giành cho cô sao? Rất tàn nhẫn...!

———— ^^ ———

Trong sân bay, Tiểu Thư Tuyết hưng phấn chỉ đường trượt máy bay lớn, hét lên: "Chú Lãnh! Chú mau nhìn này! Máy bay thật lớn!"

Cô bé là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay lớn như vậy, kích động hoa tay múa chân nói ra. Lãnh Phong ôm cô bé, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, dụ dỗ nói: "Ngoan, gọi ba ba"

"Ba ba?" Tiểu Thư Tuyết mịt mờ nhìn anh, tuy rằng nó biết qua ba ba không ít, đều là ngay cả họ cũng gọi. Từ ba ba này, đối với nó mà nói quá xa lạ, thế cho nên nó rất khó gọi ra khỏi miệng.

"Ba ba mang con đi ngồi máy bay lớn, đi nghe tiếng chuông nước Ý có được không?" Chỉ cần nó muốn, anh đều sẽ cho nó, anh sẽ dùng hết mọi biện pháp đi bổ sung tình yêu thương hơn hai năm qua anh thiếu nó.

"Cám ơn ba ba" Kẻ phản bội nhỏ bé thoải mái gọi lên. Được chơi, được ăn, muốn nó gọi anh Ngọc hoàng đại đế cũng không có vấn đề gì.

Lãnh Phong thoả mãn khẽ cười một tiếng, ôm cô bé lên máy bay đi Ý.

Trong khoang hạng nhất, Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên cửa sổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay đầu lại hỏi: "Ba ba, đây là chỗ Tôn Ngộ Không thường tới à?"

Lãnh Phong cười nhạt không nói, nhẹ nhấp một ngụm cà phê, Tiểu Thư Tuyết thiên chân khả ái, khiến anh nhớ tới Lâm Tử Hàn phản bội mình.

Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không chút suy nghĩ nào cho cô chết, nhưng mà, Lâm Tử Hàn cũng không phải người khác, là người phụ nữ anh yêu, hơn nữa là mẹ của Tiểu Thư Tuyết.

Dù cho hận cô đến tận xương tủy, anh vẫn không muốn hạ thủ sát hại cô!

"Ba ba, mẹ nói trên trời thần tiên ở, vì sao con không thấy được thế?" Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai quay đầu lại, lắc vai hỏi vấn để mình không hiểu.

Lãnh Phong ôn nhu cười nói: "Mẹ là ngu ngốc, trên trời cũng không có thần tiên" Nhắc tới Lâm Tử Hàn, trong đầu của anh bị vật gì nho nhỏ tác động cho giật mình, anh biết, bản thân vẫn đang nghĩ đến cô.

Không biết cô hiện tại thế nào rồi? Nhất định sắp điên rồi? Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ anh giành cho cô, trừng phạt một mình mang con đi!

"Cô bạn nhỏ, như vậy rất nguy hiểm nha." Giọng nói tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên, Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc mà quay đầu lại, sau khi nhìn người vừa tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cười rạng rỡ, cao giọng hô: "Dì Lâm Lâm..."

Tô Lâm Lâm kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Tiểu Thư Tuyết cười đến dị thường hưng phấn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lãnh Phong, trời ạ! Sao lại là anh ta? Người đàn ông bị câm điếc... hự... soái ca đã từng được Lâm Tử Hàn giấu qua đêm ở nhà?

"Tiểu Thư Tuyết, cháu sao lại ở chỗ này?" Tô Lâm Lâm nói lắp, bởi vì cô không biết ngôn ngữ của người câm điếc, cho nên cô không biết nên nói chuyện với Lãnh Phong như thế nào.

"Ba ba muốn mang cháu đi nghe tiếng chuông nước Ý." Tiểu Thư Tuyết đắc ý dào dạt nói.

Ba ba? Tô Lâm Lâm càng thêm nghi hoặc, người bị điếc... hự... soái ca lúc nào thì thăng cấp làm ba ba Tiểu Thư Tuyết? Lẽ nào Lâm Tử Hàn chính là bỏ trốn cùng anh ta?

"Nghe tiếng chuông nước Ý, dì Lâm Lâm cho cháu đi nghe là được rồi, sao còn muốn đích thân chạy đi? Đúng rồi, mẹ cháu đâu?"

"Ba ba nói mẹ không thích đi." Tiểu Thư Tuyết nghiêm trang nói.

Trời ạ! Không phải là bị bắt cóc chứ? Tô Lâm Lâm thầm nghĩ, đánh giá vẻ mặt trầm mặc của Lãnh Phong, một lúc sau thì hoa tay múa chân nói: "Anh muốn dẫn con bé đi nơi nào? Tôi cho anh biết, tôi sẽ báo cáo với cơ trưởng chuyện này, anh tốt nhất không nên động chủ ý gì"

Lãnh Phong cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, nói: "Phiền cô cho tôi một cốc nước lọc"

"A? Anh không phải người điếc sao?" Tô Lâm Lâm lần thứ


XtGem Forum catalog