
đầu: "Đại thiếu phu nhân thân thể khó chịu, đang ngủ."
"Cô ấy làm sao vậy?" Tiêu Ký Phàm lo lắng, khẩn trương hỏi thăm. Tiểu nữ hầu lắc đầu, biểu thị cô cũng không biết.
Tiêu Ký Phàm lập tức đứng lên, cất bước đi lên trên lầu.
Tạ Vân Triết nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, nhịn không được cười tươi, vẫn là lần đầu thấy anh bởi vì phụ nữ mà khẩn trương thành như vậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Tử Hàn chui vào trong chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Tiêu Ký Phàm thấy cô đang ngủ, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, xốc một góc chăn lên, bàn tay lớn thăm dò trán cô, cũng không có dấu hiệu nóng sốt.
Anh ngẩng đầu nói với nữ hầu chịu nạn ở cửa: "Đi gọi bác sĩ Lưu tới"
Vừa nghe đến muốn gọi bác sĩ, Lâm Tử Hàn lập tức "Tỉnh" lại, lấy tay xoa "Mắt buồn ngủ" nhẹ nhàng gọi: "Ký Phàm..."
"Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?" Tiêu Ký Phàm quan sát cô hỏi.
"Em không khó chịu nha." Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh, giả vờ kinh ngạc nói: "Em chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, mệt nhọc." Để không phải gặp bác sĩ, cô chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần gặp bác sĩ, người khỏe mạnh cũng có thể bị kiểm ra một đống bệnh, thực sự cho cô uống thuốc, nước đường gluco cũng truyền cho cô hai bình.
"Em không có việc gì?" Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng bớt lo, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết anh.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vân Triết chắc là đi rồi, mặc kệ anh ta có đi hay không, cô đều quyết định lại ở trên giường bất động.
"Vậy em ngủ đi" Tiêu Ký Phàm ôn nhu giúp cô đắp chăn lại, cúi người hôn lên trán cô. Chút mánh khoé nhỏ ấy làm sao có thể giấu diếm được anh? Nếu cô sợ hãi gặp Tạ Vân Triết như vậy, anh cũng không gây khó xử cho cô nữa.
Chân trước của anh mới vừa đi, Lâm Tử Hàn liền bò lên từ trên giường, trừng mắt nhìn cánh cửa được anh nhẹ nhàng đóng lại, đờ ra. "Ký Phàm..., xin lỗi!" Cô yên lặng thì thào.
Lừa gạt anh, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, cô cũng không muốn! Tiêu Ký Phàm đối tốt với cô như vậy, cô cũng không thể thẳng thắn thành khẩn đáp lại, loại tư vị này thực sự là không dễ chịu.
————-^.^———-
Khi Tiêu Ký Phàm đi làm, Lâm Tử Hàn không rời khỏi tầng hai, nhưng ngày hôm nay bởi vì Tiểu Thư Tuyết ầm ĩ muốn uống sữa, việc này cô lại không muốn để cho nữ hầu đi làm, phải tự mình đi xuống lầu pha.
Lâm Tử Hàn tay nhẹ chân khẽ đi xuống dưới lầu, hy vọng có thể tránh thoát khỏi mắt thần của Tiêu phu nhân, đỡ phải chịu một trận vũ nhục và quở trách.
Hết lần này tới lần khác vận khí của cô không được "Tốt", khi cô đi đến bậc thang cuối cùng, cho rằng đã bình an vô sự. Trên sofa lại thình lình xuất hiện hai bóng người khiến cô càng hoảng sợ, cốc trong tay "Cạch" một tiếng rơi xuống đất, lên tiếng trả lời là một rặng mây đỏ.
Hai người trên ghế sofa như dính hồ cùng một chỗ trong nháy mắt mở ra, có chút luống cuống nhìn cô.
Lâm Tử Hàn gian nan nuốt nước miếng, xấu hổ mở miệng nói: "Chào Tiêu phu nhân... Cháu... Cháu đi pha sữa"
Ánh mắt lão già họ Duẫn rơi vào trên người Lâm Tử Hàn nở rộ vô hạn hào quang, phút chốc cũng không nguyện rời đi. Làm chuyện tốt vừa vặn bị bắt, Tiêu phu nhân thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn cô trách cứ nói: "Pha sữa sao lại không để cho nữ hầu đi? Chân tay vụng về! Nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt lên cho tôi, một phút cũng không thể lưu lại!"
Lúc này, bà ta chỉ có thể lấy lửa giận tới che giấu sự xấu hổ của mình, lắc đầu giương miệng mắng to.
Lâm Tử Hàn không dám ngỗ nghịch, ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất, chỉ hận mình tại sao lại không may như vậy, loại chuyện tốt này đều bị cô đụng phải.
Lão già họ Duẫn đánh giá Lâm Tử Hàn, cười tủm tỉm mà trêu chọc: "Đây là con dâu của bà sao, quả nhiên ngoại hình rất được, thảo nào Ký Phàm lại vứt bỏ Ngọc Hân"
"Tiêu gia vĩnh viễn đều chỉ nhận Ngọc Hân là con dâu" Tiêu phu nhân đề cao âm lượng nói, là nói cho lão già họ Duẫn nghe, cũng là nói cho Lâm Tử Hàn nghe.
"Tiểu mỹ nhân, cô tên là gì?" Lão già họ Duẫn mỉm cười đi tới bên Lâm Tử Hàn, giọng nói dâm tà khiến người ta mất hết hứng thú, Lâm Tử Hàn bỗng dưng đứng lên, chạy trốn lên tầng hai.
Trời ạ, sao lại có lão già khiến người ta buồn nôn như thế? Sao lại giống như chưa từng thấy qua phụ nữ như thế? Loại đàn ông có tiền như này còn thiếu phụ nữ sao? Không hiểu!
Dù sao khi Tiêu Ký Phàm không ở nhà, cô có bị đánh chết cũng không xuống lầu là được, miễn cho gặp gỡ chuyện kỳ quái này.
Lâm Tử Hàn nằm ở trên giường, trong lúc miên man suy nghĩ bất tri bất giác mà ngủ, không biết ngủ bao lâu. Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có một bàn tay lớn phủ lên ngực qua lớp áo của cô, nhè nhẹ luồn vào.
"Ký Phàm..." Cô khẽ lầm bầm một tiếng, xoay người nỗ lực thoát khỏi này sự khiêu khích nồng nhiệt này.
"Nha đầu ti tiện! Ngủ còn gọi tên của đàn ông!" Lão già gọi Duẫn khẽ nguyền rủa một tiếng, ra sức kéo vạt áo cô, da thịt tuyết trắng lập tức hiện ra ở trước mặt của lão ta.
Lão ta kinh hãi, một cỗ cảm giác lửa nóng như tràn đầy toàn thân lão ta, kích thích mỗi một dây thần kinh của lão ta, cúi ng