Polaroid
Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

i có chút trắng bệch của Lâm Tử Hàn, vội hòa hoãn biểu tình trên mặt: "Xin lỗi, Tử Hàn…"

Lâm Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần nói xin lỗi với em, em đã không có bất cứ quan hệ nào với anh ta"

"Tử Hàn, em ủng hộ cách làm của anh có đúng không? Truy nã Lãnh Phong, em có thể dễ dàng đưa Tiểu Thư Tuyết về, đúng không?"

"Đúng…" Lâm Tử Hàn cố nhẫn nhịn cho nước mắt khỏi tràn mi, gật đầu.

Nhớ tới việc chính, cô hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng, chỉnh lý tâm tình ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm: "Anh biết "Ngôi sao thiên thần" là dạng gì không? Đã thấy chưa?"

"Gần đây mới điều tra được, xem qua hình ảnh cùng giới thiệu"

"Thực sự? Em cũng muốn nhìn một chút" Lâm Tử Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thấy hắn tựa hồ có chút khó xử, vì vậy dùng giọng nói làm nũng tiếp tục cầu xin: "Để cho em nhìn chút đi mà, em thực sự rất hiếu kỳ nó là dạng gì, Vân Phi…"

Nói ra giọng nũng nịu như thế, ngay cả chính cô đều cảm thấy có chút buồn nôn, giữa lúc cô cảm thấy có chút diễn quá hay không. Đỗ Vân Phi vòng qua bàn làm việc, hai tay bắt đầu thao tác máy vi tính, vài giây đồng hồ sau ngẩng đầu nói với cô: "Lại đây thôi"

Lâm Tử Hàn mừng rỡ đi tới, trên màn hình máy vi tính hiện lên hình dạng kim cương, giống nhau như đúc với viên trong tay cô, hình dạng cao thấp đều tương đồng.

"Đây… chính là "Ngôi sao thiên thần" trong truyền thuyết sao?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc hỏi thăm, trong đầu lại vang lên ong ong, trời ạ! Ngôi sao thiên thần!

"Đúng vậy" Đỗ Vân Phi nói: "Viên kim cương hoàn mỹ hình quả lê, kim cương lớn báu vật xuất phát từ một quặng mỏ bí mật Châu Phi, độ tinh khiết cực cao, tổng cộng có 58 mặt…"

"Thật đẹp…" Lâm Tử Hàn nuốt nước bọt sợ hãi than.

Đỗ Vân Phi không đồng ý mà cười cười: "Kim cương hình quả lê mặc dù là được làm trên tay người có đỉnh cao khoan cắt trên thế giới, có tiền cũng không phải mua không được, cho nên không có gì kinh ngạc. Anh hoài nghi chính là, viên kim cương này nhất định có bí mật gì kinh người"

Bí mật? Lâm Tử Hàn cười khổ một tiếng ở trong lòng, ngay cả Lâm Trúc và Lãnh Phong đều không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có bí mật gì, chỉ vì một câu nói người đời trước, chỉ biết là luôn luôn cướp giật!

"Tử Hàn, em làm sao vậy?" Đỗ Vân Phi đánh giá Lâm Tử Hàn đứng tại chỗ đờ ra, nghi ngờ hỏi. Lâm Tử Hàn sửng sốt, lập tức lắc đầu cười nói: "Không có gì, em chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc"

Nằm trên giường, Lâm Tử Hàn vẫn không nghĩ ra Ngôi sao thiên thần sao lại chạy vào bình cá của nhà mình. Từng chút từng chút nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, lọc bỏ từ ngày bắt đầu vào Tiêu thị.

Ngày cô chọc phải hắc đạo, là do Duẫn Ngọc Hân phái cô đưa túi tài liệu quảng cáo, gã đàn ông đánh nhau với Lãnh Phong… Cô hoảng loạn cầm đi túi của người đàn ông kia, sau đó…

Lâm Tử Hàn đột nhiên bật dậy từ trên giường, lúc đó về đến nhà bởi vì quá mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ, Tiểu Thư Tuyết tìm chocolate trong túi cô, nhất định là thời gian đó ném kim cương vào trong bình cá!

Trách không được gã đàn ông kia sống chết nói cô cầm đi kim cương, hóa ra thật sự đúng là bị cô cầm đi! Trời ạ! Thực sự thật là khó tin!

Cô dè dặt lấy viên kim cương được cô bao bọc tầng tầng lớp lớp trong ngăn kéo ra, ngồi trên sàn nhà si ngốc nhìn chăm chú

Viên kim cương Lãnh Phong, Lâm Trúc một mực tìm cuối cùng cũng xuất hiện, hiện tại ngay trong tay cô, nhưng mà cô giao kim cương cho ai?

Hai người bọn họ, một người là ba ruột, một người là người đàn ông cô yêu nhất, đều chiếm địa vị ngang nhau trong sinh mệnh cô.

Ba cô là bởi vì viên kim cương này mà vứt bỏ cô, tuy rằng miệng cô vẫn không chịu tha thứ cho ông, vẫn quát ông. Thật ra trong lòng đã tha thứ cho ông, bởi vì cô có thể cảm giác được chân tình ông thực sự thương yêu mình.

Nếu như phong ba về kim cương được dẹp loạn, hai người bọn họ có thể vĩnh viễn rời khỏi hắc đạo hay không? Sống cuộc sống người bình thường? Cô thực sự rất hy vọng bọn họ có thể không cần tranh đoạt tiếp nữa!

Ngày hôm nay đột nhiên gió nổi bão về, bầu trời trong nháy mắt tối mù, Tiêu Ký Phàm vừa xã giao xong đi ra khỏi khách sạn mặt nhăn mày nhíu, đi đến hướng bãi đỗ xe.

"Tiên sinh, anh hãy chờ trong chốc lát hãy ra ngoài" Một nhân viên phục vụ xinh đẹp thân thiết nói ra: "Lúc này lái xe rất nguy hiểm"

"Đúng rồi, Tiêu tổng, nếu không thì chúng ta trở về tiếp tục nói đi" Một người đàn ông trung niên cùng đi ra với Tiêu Ký Phàm cười ha ha nói, mới vừa rồi Tiêu Ký Phàm vội vã rời khỏi bữa tiệc, cũng không nói được cái gì.

Tiêu Ký Phàm gật đầu, xoay người ánh mắt dừng tại một thân ảnh quen thuộc xinh đẹp, dưới đáy lòng sửng sốt một chút, bước nhanh đi đến phía cô.

Lâm Tử Hàn hai tay ôm cánh tay tránh mưa cùng với rất nhiều người qua đường, sợi tóc bị gió thổi trúng có chút mất trật tự, đang lạnh run trong đám người.

Tiêu Ký Phàm cởi áo khoác trên người choàng lên trên người cô, kinh ngạc hỏi thăm: "Em tại sao lại ở chỗ này?"

Lâm Tử Hàn trước đó chỉ là nhìn chằm chằm không chuyển mắt chiếc xe Porsche quen thuộc kia, cũng không thấy thân ảnh Tiêu Ký Phàm. Đột nhiên xuất h