
Phi thương yêu Tiểu Thư Tuyết, em còn đang do dự cái gì?”“Nhưng em không yêu anh ấy, yêu anh ấy chính là Tô Lâm Lâm”. Lâm Tử Hàn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói.“Lẽ nào em không thể vì Tiểu Thư Tuyết mà cố gắng yêu anh ấy sao? Phụ nữ đời này không thể rời khỏi đàn ông, em hiểu hay không? Đỗ Vân Phi yêu chính là em, em quản Tô Lâm Lâm làm gì?” Vương Văn Khiết càng nói càng kích động, hận không thể lập tức mang tảng đá đánh tỉnh cô.“Coi như là hồi báo một mảnh chân tình của Đỗ Vân Phi thôi, một người đàn ông ưu tú như vậy, chị không tin em sẽ không yêu anh ấy”.“Em biết là chị tốt với em, em sẽ suy nghĩ”. Lâm Tử Hàn vỗ vỗ tay chị nói cho có lệ, cô đương nhiên biết Đỗ Vân Phi yêu cô, cũng tin tưởng gả cho anh nhất định có thể hạnh phúc, chỉ là, cô cảm thấy chính mình có điểm quá ích kỷ, đối với Đỗ Vân Phi cũng là rất không công bằng.Bóng dáng của Tạ Vân Triết đột nhiên nhảy vào trong đầu cô, Tạ Vân Triết kia vẫn còn đang si ngốc tìm kiếm cô nha! Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng của cô còn có chút thích anh.Tình yêu của anh, một điểm so với Đỗ Vân Phi cũng không ít! Chỉ tiếc, đời này cô đều không có khả năng trở thành vợ của anh.Mà cô có thật muốn giao quãng đời còn lại của mình cho Đỗ Vân Phi không? Vì con? Vì cuộc sống sau này của cô?~~~~~~~~~~~Sáng sớm thứ hai, khi Lâm Tử Hàn đi ra khỏi phòng, xe Vương Văn Khiết đã không ở trong sân, cô kinh hãi, bước nhanh qua cửa.Nghĩ thầm người này sẽ không mặc kệ mà đẩy cô đến như thế chứ?Xe của Đỗ Vân Phi ngoài ý muốn xuất hiện tại cửa chính, chủ nhân chiếc xe đang mỉm cười với cô. Lâm Tử Hàn sửng sốt, hỏi: “Vương Văn Khiết đâu?”Đỗ Vân Phi buông tay xuống, mở cửa xe cho cô nói: “Cô ấy nói trong khoảng thời gian này cô ấy phải đến công ty sớm, để anh đưa đón em cả ngày”.Viện cớ! Lâm Tử Hàn vừa nghe liền biết là Vương Văn Khiết cố ý, nhưng trong lòng có chút cảm động, đứa con đáng thương của cô, vì cô mỗi ngày phải ra ngoài sớm hơn, cũng thật khó cho nó. Đỗ Vân Phi nhìn từ trên xuống dưới trang phục rất mỹ lệ cao quý của cô, nghi hoặc hỏi: “Làm gì vậy? Hôm nay muốn đi xem mắt?”Cô vào lúc này, tóc xoăn sóng lớn chải thành kiểu tóc công chúa, lễ phục bằng lụa tuyết trắng hoàn mỹ, hiện ra tư thái xinh đẹp của cô, vai gợi cảm trắng mịn mê người, cao quý giống như công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết.Mà ngay cả biết cô đã hơn ba năm, cũng nhịn không được mà bị cô mê hoặc sâu đậm.“Xem cái đầu của anh ấy!” Lâm Tử Hàn cười khúc khích, lên xe nói: “Em ngày hôm nay xin nghỉ, anh trực tiếp lái xe đến rạp hát lớn đi”.“Đi rạp hát lớn để làm gì?” Trái tim Đỗ Vân Phi suýt bị bắt vào mê thất, càng thêm nghi hoặc.Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, ha ha cười nói: “Xem thi đấu đàn piano nha”. Cũng không thể nói cho anh biết phải đi dự thi, nếu như không nắm được phần thưởng rất mất mặt nha.Đỗ Vân Phi thiếu chút nữa bị nước bọt trong miệng nuốt nghẹn chết, trêu đùa: “Cuộc sống đều nhanh qua đi không nổi, còn có phần lịch sự tao nhã khi nhàn rỗi này sao!”Lâm Tử Hàn tức giận mà cắt ngang anh nói: “Anh biết cái gì, cái này gọi là biết hưởng thụ cuộc sống, Văn Khiết nói, con người ta sống phải vui vẻ mà sống”.Đỗ Vân Phi lại thiếu chút nữa bị lời của cô làm cho mắc nghẹn, nghĩ đến tên Vương Văn Khiết kia, chuyện gì ở trong mắt cô ấy xem đều rất tốt đẹp, không hổ là phụ nữ hiểu biết cuộc sống!Tại bên trong rạp hát, Lâm Tử Hàn nhận số thứ tự của mình, trốn vào hậu trường trang điểm, bởi vì giải thi đấu đàn piano này phát sóng trực tiếp trên TV.Khi cô báo danh là dùng giấy chứng minh của Vương Văn Khiết, ngày hôm nay lên sân khấu, cô cố ý tự chế cái mạng che mặt mang ở trên đầu, vừa vặn có thể che khuất toàn bộ khuôn mặt.Khi các cô gái khác đều tỉ mỉ trang trí hoa văn lên khuôn mặt, cô cũng chỉ ngồi ở hậu trường chờ lên sân khấu là xong. Mãi đến khi trên sân khấu truyền đến giai điệu đẹp của tiếng đàn piano, trái tim cô bắt đầu khẩn trương dần, dù sao cũng là lần đầu tiên lên sân khấu.Cô đứng lên đi tới trước gương, đánh giá bản thân qua gương, cô ở trong gương, vẫn tuổi trẻ xinh đẹp như cũ.Nhớ tới ba năm trước đây, đã từng ở Lâm gia cơm no áo ấm, cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư, đó là cuộc sống vô lo biết bao nhiêu.Tuy rằng Lâm phu nhân đối với cô không phải tốt lắm, gian nhà lớn như vậy, cô cố gắng chỉ lẩn quẩn đi xung quanh bà, tận lực không chạm mặt bà là được.Mà hôm nay, cuộc sống như thế lại vĩnh viễn từ bỏ khỏi cô, chỉ có nghĩ đến Tiểu Thư Tuyết kia làm cho cô vừa yêu vừa hận, trong lòng mới có thể không phiền muộn.Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Thư Tuyết, cô sẽ cảm thấy qua loại cuộc sống vì ba bữa cơm mà bôn ca cũng là đáng giá.Giữa lúc đang trầm tư, liền đến lượt cô lên sân khấu, cô phát hiện bản thân đã không khẩn trương giống như vừa nãy, ung dung đi trên sàn sân khấu, ngồi trước đàn piano ba góc ngà voi trắng.Từ nhỏ cô thích đàn piano, tài nghệ so sánh với những người kia không kém chút nào, tiếng đàn du dương vang vọng trong toàn bộ rạp hát lớn.Khi lên sân khấu người đang dự thi đang đánh đàn không cho phép vỗ tay, vẫn còn có rất nhiều người nhịn không được cố vỗ tay. Bởi vì cô tạo hì