
ử Hàn trở về, Tiêu Ký Phàm hướng xe đến quốc lộ, tình hình sáng sớm hôm nay lần thứ hai lại xuất hiện trong đầu anh.Nhẫn kim cương đeo trên tay của Lâm Tử Hàn chính xác rơi vào trong đầu của anh, xe đỗ sát ven đường, anh lấy điện thoại di động rất nhanh bấm tám dãy số.“Thế nào? Muốn mời anh uống rượu sao?” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói thoải mái của Tạ Vân Triết.Tiêu Ký Phàm không để ý đến sự trêu đùa của anh, đi thẳng vào vấn đề nói: “Một cỡ của chiếc nhẫn, đại khái có bao nhiêu phụ nữ có thể đeo vừa?”Tạ Vân Triết cười đến vui vẻ: “Ha ha, mua nhẫn cho Ngọc Hân sao? Xem em là bạn tốt của anh, anh tự mình thiết kế một đôi nhẫn cho các em nhé, làm quà mừng cho hai người”.“Trả lời vấn đề của em!” Tiêu Ký Phàm không nhịn được nói.Tạ Vân Triết thu hồi nụ cười, quyết định không đùa anh, không hề nghĩ ngợi nói: “Rất nhiều, nhẫn chỉ thiết kế theo vài kích thước, nhưng bán ra với số lượng lớn”.Tạ thị là chuyên làm về châu báu, cho nên Tiêu Ký Phàm mới nghĩ tới hỏi anh ấy. Nghe đáp án như thế, trong lòng anh có một cảm giác không rõ, không rõ mình tại sao lại nghĩ tới Lâm Tử Hàn.Giống như kiểu phụ nữ ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, làm sao có thể người có nhẫn kim cương chứ? Lúc trước nghe được khẩu khí của người đàn bà kia chính là chán muốn chết, có nhẫn đính hôn quý trọng như thế, nhất định là xuất thân từ danh môn mới đúng.Dù cho không phải xuất thân từ danh môn, cũng là một nhà giàu có.Vừa nghe Tạ Vân Triết nói như thế, anh càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, tuyệt đối không có khả năng là Lâm Tử Hàn.“Ký Phàm…”“Không có việc gì!” Tiêu Ký Phàm hờ hững nói hết, cúp điện thoại, một lần nữa khởi động xe đi khỏi.~~~~~~~Ngày thứ hai, Lâm Tử Hàn vừa đi vào phòng làm việc, Từ Nhạc Phong liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá cô, Lâm Tử Hàn bị anh quan sát đến cực kỳ không tự nhiên, tức giận nói: “Vì sao lại nhìn em như thế? Em là quá cao hay quá béo?”“Anh nghĩ đến em chí ít cũng phải trốn ở nhà khóc lóc ba ngày”. Từ Nhạc Phong ha ha cười nói.Ba ngày? Lâm Tử Hàn làm động tác phun máu: “Em không có nhiều hơi như vậy”.“Xem ra tâm tình của em khôi phục rất nhanh”.“Tổng tài không phải đáp ứng điều tra việc này sao? Em làm sao phải khóc ba ngày?” Chuyện cùng lắm chỉ thế này, cô hiện tại chính là một chút cũng không quan tâm, chỉ nghĩ đến sự ôn nhu hôm qua Tiêu Ký Phàm đối với cô, trong lòng có một điểm chậm rãi xoay chuyển.“Trợ lý Lưu đã ôm hết trách nhiệm về mình, hôm nay cũng chưa tới đi làm”. Từ Nhạc Phong lại cười nói: “Chúc mừng em nha”.Cô ta một người chịu trách nhiệm? Duẫn Ngọc Hân thật đúng là giảo hoạt, trong lòng Lâm Tửu Hàn thầm nghĩ. Trong miệng lại hắc hắc cười nói: “Cùng vui, cùng vui”.“Anh có cái gì vui mừng đây?” Từ Nhạc Phong chẳng biết tại sao nói.“Thủ hạ của anh thành tiểu tặc, anh không phải là thành vương tặc sao?”Từ Nhạc Phong cười ha ha một tiếng nói: “Được rồi, đừng ba hoa, buổi tối chuẩn bị một chút, theo anh đi gặp một khách hàng”. Duẫn Ngọc Hân đều sắp khóc đến mù mắt, nhưng, cô ta cũng là đúng người đúng tội. “Lại phải đi cái loại phòng ở quán bar gì gì đó sao?” Lâm Tử Hàn hỏi, loại chỗ kia cô cũng không muốn đi.“Loại chỗ đó thì làm sao?”“Em mới không cần, các anh mỗi người ôm một cô, em chỉ có thể một bên ôm gối một bên buồn chán, hơn nữa chỗ kia một chút cũng không thích hợp để em đi”.Từ Nhạc Phong suy nghĩ một chút, đáp ứng nói: “Anh trước tiên xem một chút, cố gắng không để em đi có được không?” Loại chỗ kia xác thực không thích hợp để cô đến, hơn nữa có cô còn có thể hạn chế khách.“Cám ơn”.“Ừ, vừa nãy Ký Phàm gọi em qua một chuyến, em đi trước đi”.Lâm Tử Hàn kinh ngạc, anh gọi cô tới? Để làm chi? Trải qua chuyện tối hôm qua, cô so với trước kia càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy anh. Tuy rằng thần kinh của cô cũng khá lớn, nhung người ta đem phần nhu tình mật ý kia ra, không có cảm giác thì đúng là thật ngu ngốc.Anh ta không phải là uống nhầm thuốc chứ? Hay là căn bản do cô suy nghĩ nhiều, hay là anh ta chỉ vời vì muốn chuộc tội cho Duẫn Ngọc Hân mới có thể đối tốt vài phút như vậy với cô?Lâm Tử Hàn một mặt phỏng đoán, một mặt hướng đến phòng tổng tài. Hóa ra do cô suy nghĩ quá nhiều, nhìn vẻ mặt như người chết kia, làm sao có thể sẽ thích kẻ khác chứ!“Làm sao lại có bộ dạng tức giận trừng mắt nhìn tôi chứ?” Tiêu Ký Phàm cười như không cười nhìn cô.Cô có sao? Lâm Tử Hàn vô thức xoa mặt một chút, biểu tình trên mặt hòa hoãn hơn, lễ phép hỏi: “Xin hỏi tổng tài đại nhân tìm tôi có chuyện gì?”“Tôi tìm cô lúc nào?” Tiêu Ký Phàm sửng sốt một chút, đánh giá cô, lập tức hiểu được. Là Từ Nhạc Phong tên kia muốn anh tự mình xin lỗi Lâm Tử Hàn.Truyện cười! Anh xin lỗi cô?! Anh mua nhẫn còn phạm pháp sao? Coi như là phạm pháp, anh cũng tuyệt không xin lỗi phụ nữ!“Không tìm tôi?” Lâm Tử Hàn cũng nghi ngờ, nói: “Tôi về trước làm việc”. Nói xong rất nhanh đi đến hướng cửa.“Chờ một chút”. Tiêu Ký Phàm gọi cô lại, cười lạnh một tiếng nói: “Bảo Từ Nhạc Phong có ý kiến gì thì tự mình đến đây nói, nói không chừng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy”.Lời này nghe rất kỳ quái, nhưng vẫn không q