
uyện của tôi và cô ấy với bất kỳ người nào, là Úy Tử - người đàn bà ngu xuẩn đó một mực giấu đầu hở đuôi, cho ba tôi là đứa ngốc. Lần sau trở về, tôi sẽ nói với ba chuyện từ hôn, hơn nữa thay Minh Hạ đổi hộ tịch." Anh phải lập tức đem hô tịch của cô ở Tịch Mộc gia xóa đi, để cô không có lý do dùng chuyện ‘anh em’ để cự tuyệt anh.
Minh Hạ, rất nhanh sẽ lại trở thành Tịch Mộc Minh Hạ, mà lần này cô sẽ là vợ anh.
"Tiểu thư Minh Hạ chịu không? Còn có phu nhân, bà ấy chắc sẽ không đồng ý chuyện này?"
"Tôi không trực tiếp đuổi người đàn bà này ra khỏi gia tộc, là đã rất giữ mặt mũi cho ba cùng Minh Hạ rồi, bà ta còn dám đối với tôi thế nào sao?" Anh tự tin lại cuồng ngạo tiếp tục nói: "Có ba cho phép tôi là đủ rồi."
Anh cũng không tin người phụ nữ đáng ghét đó ngay cả ý kiến của ba cũng dám phản đối.
"Năm năm trước, anh không ngăn cản Minh Hạ tiểu thư rời đi, chắc là cũng muốn cô ấy rời đi một thời gian, bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương của đám lời ra tiếng vào chứ?" Đặc biệt là sự hành hạ tinh thần của phu nhân. Thật ra thì tình hình của Minh Hạ tiểu thư ở đại trạch, Tứ thiếu gia đều rõ như lòng bàn tay, làm sao không biết thái độ của đám người thân thích đối với người con riêng là cô chứ?
Tịch Mộc Thức Minh trầm mặc. Thì ra người đi theo bên cạnh anh cũng biết nỗi khổ tâm của anh?
"Đáng tiếc, Minh Hạ tiểu thư không hiểu trái tim anh." Cho nên cô ấy chưa từng trở về, làm cho cô ấy cùng Tứ thiếu gia lãng phí năm năm, chịu không ít nỗi khổ tương tư.
"Tôi sẽ không còn sự kiêng dè như năm năm trước, tôi sẽ không vì sợ cô ấy bị thương tổn mà để cô ấy rời đi." Ngược lại phải giữ cô ở bên người, để cho anh tự tay bảo vệ cô.
Thần Điền Vũ an tâm cười. Biết Tứ thiếu gia quyết định không hề buông tay nữa, anh yên tâm rồi!
---------------------
Ở đối diện khách sạn, có một chiếc xe đỗ lại, người bên trong xe ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào Minh Hạ cùng Tịch Mộc Thức Minh vừa đi ra.
"Người đó chính là Minh Hạ?" Con bé năm đó đã biến thành người phụ nữ thanh tú, phần khí chất thông minh trên mặt, so năm đó càng thêm khó đuổi kịp.
"Đúng vậy, cô ấy bây giờ là cổ đông kiêm người quản lí của một công ty nhỏ."
"Người phụ nữ bình thường hết mức! Nhưng là mồi nhử tốt để có thể đánh bại Tịch Mộc Thức Minh." Tên đàn ông âm lãnh cười gian. Hắn tỉ mỉ lau đi bụi bặm trên thanh kiếm võ sĩ, rồi lại từ từ đẩy thanh kiếm vào vỏ.
Tên đàn ông căm thù nhìn người đàn ông đi theo phía sau cô. Hắn ta không thể quên, chính mình ở công ty khổ cực xây dựng địa vị, lại bị Tịch Mộc Thức Minh hủy diệt.
"Tịch Mộc Thức Minh ở nơi này một tháng, một mình tới Đài Loan đoàn tụ với Minh Hạ." Sự việc khác thường này đã truyền khắp trong giới kinh doanh Nhật Bản, hơn nữa dẫn tới không ít suy đoán. Ngày cưới của Tịch Mộc Thức Minh đã định rồi, anh ta không chuẩn bị hôn lễ thật tốt, lại chạy tới Đài Loan gặp em gái không có quan hệ máu mủ, đến tột cùng vì chuyện gì?
Tịch Mộc Thức Minh đã là nhân vật trung tâm có thể hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh hiện nay, dưới sự lãnh đạo của anh ta cùng các anh chị, cơ hồ không có bất kỳ công ty nào có thể chống lại công ty của Tịch Mộc gia, nhưng anh ta đột nhiên tìm tới em gái đã biến mất năm năm, cô gái gần đây có lời đồn có nhiều khả năng trở lại cùng nhau tiếp quản công ty, chẳng lẽ tin đồn là thật?
"Tịch Mộc Thức Minh không khỏi quá tự tin lớn lối, hắn cho rằng Đài Loan cũng là địa bàn của mình sao?" Có rất nhiều người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao?
"Vậy kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào?"
"Thừa cơ hành động." Tên đàn ông hung ác nói.
------------------------ Hết chương 9 --------------------------
Buổi tối, Tịch Mộc Thức Minh trở lại chỗ của Minh Hạ, ôm cô đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Anh gần đây có một chút bất an trong lòng, lại nghĩ không ra manh mối, cho nên ngày hôm qua đã gọi Thần Điền Vũ tới Đài Loan.
"Sao vậy? Anh giống như có tâm sự nha!" Cô lẳng lặng nằm sấp trên người anh.
"Không có việc gì. Em mang thai thật tốt, trở nên thông minh hơn, quan tâm hơn. Người của công ty biết em mang thai sao?" Anh nhẹ nhàng chà chà cằm lên đỉnh đầu của cô, vuốt ve lưng cô.
"Chắc là không biết đi, em không rảnh để nói."
Anh nghe xong, không tự chủ chau mày, "Em không muốn cho người khác biết em mang thai đứa trẻ của anh sao?"
"Tính nghi ngờ vô căn cứ của anh đừng nghiêm trọng như vậy có được không? Em chỉ là muốn nói trễ một chút thôi!" Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
"Nhân tiện nói luôn chuyện em sắp kết hôn! Anh đã bảo phu nhân Tiểu Lâm bắt đầu chuẩn bị hôn sự của chúng ta rồi, ba cũng đã cho phép chúng ta kết hôn." Anh thừa thế nói tình hình cho cô biết.
Cô kinh ngạc ánh mắt sững sờ, nháy mắt cũng không nháy nhìn anh chằm chằm, mà anh chính là mong đợi tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt cô, "Ba… ông ấy... ông ấy có giận em không?"
"Mới không có, ông ấy vui vẻ vô cùng. Em biết, ba vẫn luôn rất yêu quý em, sẽ không phản đối."
"Nhưng em dụ dỗ con trai của ông a!" Cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Anh nghĩ ba lại cho là anh quyến rũ em cơ! Em chẳng qu