80s toys - Atari. I still have
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

hích thêm một chút.“Anh sán lại gần nữa thử xem.” Trân Hương mở bình nước, đuôi mắt lạnh lùng lườm hắn đe dọa.Tiểu Tân bĩu môi, hai tay ôm đầu gối nhìn con đường trước mặt, điềm nhiên như không.Thấy Trân Hương hết ăn rồi uống mà Tiểu Tân vẫn không đói chút nào, bởi vì hắn mệt tới mức ăn uống không nổi. Nhất là ngồi xuống rồi hắn càng không muốn đứng dậy.Khổ nỗi Trân Hương bổ sung năng lượng xong lại đeo ba lô lên tiếp tục hành trình, là đàn ông sao Tiểu Tân chịu kém được, nghiến răng chống gối ráng lê cặp giò đứng dậy, thất thểu bám theo cô.Trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục Tần Vịnh, năm đó làm sao tên kia tán đổ Lâm Phàm được nhỉ? Chắc phải có nghị lực và thể lực kinh người lắm!May mà Trân Hương còn chút phúc hậu, từ từ bước chậm lại phối hợp với tốc độ của hắn, bằng không hắn mà lạc đường ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì tội cô to lắm.Bọn họ cứ đi bộ mãi đến khi trời tối dần mới vào tới nội thành.Đến lúc ngồi lên xe khách đường dài Tiểu Tân cảm thấy hai cái giò không phải của mình nữa, lòng bàn chân bỏng rát. Hai cái đùi cứ như có vô số con kiến đang bò, tê dại không thôi.Trân Hương ngồi cạnh hắn, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ cái tên cao kều này còn chịu được, ngẫm nghĩ bèn lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho hắn “Uống đi.”Tiểu Tân mệt đến mức hồn vía lên mây, đảo mắt, thấy Trân Hương quan tâm mình lập tức cảm thấy hôm nay đi không uổng công. Bàn tay run run cầm lấy bình nước, lại nghĩ đây là bình của Trân Hương, nhìn miệng bình do dự không biết có nên uống không, vậy coi như là hôn gián tiếp rồi.“Anh có uống hay không?” Trân Hương bực bội, uống miếng nước mà cũng lần khần, nhìn miệng bình cả nửa ngày, chê cô dơ hả?Tiểu Tân vội vàng nốc ừng ực mấy ngụm, suýt nữa thì sặc, đưa bình nước trả cho Trân Hương xong lập tức ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, cười trộm một mình.Bên ngoài xe là ban đêm, làm cửa kính phản chiếu lại, Trân Hương cất bình xong khó hiểu nhìn gương mặt tươi cười đến vặn vẹo của hắn trong kính xe, uống miếng nước thôi mà vui dữ vậy? Không lẽ mình quá đanh đá với hắn?Thật ra, hắn cũng chẳng đáng ghét đến thế, không những lê đường đất với cô cả ngày trời, còn vác cái thân mệt mỏi theo cô ngồi xe đường dài về nhà. Chẳng qua hơi yếu ớt một chút, đáng tiếc!Đêm càng lúc càng khuya, khách trên xe cũng từ từ yên lặng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy.Đến thành phố R quê Trân Hương đã là sáng sớm. Tiểu Tân vừa mệt vừa đói, lại thêm thân hình quá cao, ngồi trên xe không thể duỗi thẳng tay chân, thành thử xuống xe rồi nhìn hắn cực kỳ tiều tụy, cơ chân đau nhức vô cùng.Được cái, trong cái rủi có cái may, Trân Hương lại đưa tay đỡ hắn. Tuy rằng một cô gái đeo cái ba lô bự chảng, đỡ một người đàn ông cao một thước chín nhìn sao cũng thấy kỳ cục, nhưng mà… đáng!Bọn họ ăn đại bữa sáng ở quán bình dân vỉa hè, bắt xe đi tới khu phố nhà Trân Hương. Vốn dĩ ý của Trân Hương là đã tới nhà cô rồi, mạnh ai về nhà người nấy đi thôi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Tân, lập tức đuổi hắn thì có hơi bất nhân bất nghĩa. Dù sao nhà cũng nhiều phòng, để hắn nghỉ ngơi một ngày vậy, ít nhiều gì cũng là bạn của Lâm Phàm, không nên quá tuyệt tình.“Trân Hương…” Bà Phạm mở cửa, thấy Trân Hương về mắt đỏ hoe, vội vàng ngoắc cô vào nhà, lại bất ngờ nhìn thấy sau lưng con còn có một chàng trai cao gầy. Lòng lập tức mừng rơn, chịu dẫn bạn trai về nhà rồi! Vốn bà định nhờ chị họ làm mai dùm, xem ra khỏi cần. Cậu này không tệ, đẹp trai, sạch sẽ, mỗi tội cao quá, nhìn phải ngửa cổ lên, tuổi lớn nên cổ không được tốt lắm, haizz…Cái này gọi là, mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Bà Phạm để con và Tiểu Tân ngồi nghỉ ngơi cho khỏe, tự mình chạy đi chợ mua đồ ăn làm tiệc mừng, có thể nói không khác gì tiệc tất niên.Từ nửa năm trước, sau khi bạn già qua đời, bà chưa vui vẻ lại như bữa nay, tuổi lớn luôn muốn có người bầu bạn bên cạnh. Bằng không mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống chẳng có hi vọng gì.Cái chén trước mặt Tiểu Tân dần dần bị bà Phạm chất thành núi, hơn nữa còn có xu hướng tăng cao, để bọn họ không mất vui, Tiểu Tân đành cắm mặt ra sức ăn.Trân Hương lại bất mãn, chẳng mấy khi cô về, mẹ già lại toàn để ý Tiểu Tân, phớt lờ cô thế này.Ăn xong, phụ mẹ rửa chén, Trân Hương nhịn không được thắc mắc, ai dè mẹ già lấy tư thái của người từng trải đáp “Mẹ tốt với nó sau này nó mới tốt với con hơn!”“Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm cái gì không…”Sáng sớm hôm sau, biết mình hiểu lầm rồi, bà Phạm rầu rĩ không thôi, cứ nghĩ đến chàng trai tốt như vậy tương lai sẽ là con rể người ta, bà lại buồn nẫu ruột.Trân Hương sắp xếp đồ dùng sinh hoạt xong định đến thẳng quán nhìn thử. Hiện giờ trong quán chỉ có một đầu bếp và hai nhân viên, còn có một dì rửa chén bát. Sau khi ba mất, mọi việc do mẹ cô quản, phụ trách thu ngân mua sắm, tuổi lớn khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, mái tóc đen mới có nửa năm đã bạc hết nửa đầu.Thành thử, Phạm Trân Hương cô quay về nhận trách nhiệm gánh vác cái nhà này.“Anh đến đây làm gì!!” Vừa mới tiếp nhận quán, đang trong quá trình làm quen, Trân Hương giận