Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 7.5.00/10/700 lượt.

n giúp đỡ anh rất tự nguyện cũng rất vui lòng mà giúp em. Cho nên, nếu như em không có nơi nào để đi em theo anh về được không?”

Bạch Ngưng không biết nói gì, cô thật sự không muốn khiến cho anh vì cô mà đau lòng lần nữa.

Hạ Ánh Hi không để cô giải thích, cầm chậu hoa trên đất, kéo cô đi.

Chiếc xe bên cạnh chưa từng hấp dẫn ánh mắt của cô, nhưng khi đi qua cửa kính xe khóe mắt cô nhìn thấy một bóng dáng khiến cô hoảng hốt. Trong xe rất tối nhưng cô thực sự đã nhìn thấy anh. Mặc dù chỉ là gò má, nhưng cô khẳng định đó là anh, Ngôn Lạc Quân.

Hạ Ánh Hi vẫn kéo cô đi, người trong xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô, mà anh chưa từng nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Tại sao, tại sao anh lại ở đây? Anh không thể nào không nhìn thấy cô, tại sao lại không nói câu nào.

Đặt hoa anh thảo lên bệ cửa sổ, một chiếc lá lại rụng xuống.

Bạch Ngưng ngơ ngác nhìn hoa, đưa tay muốn sờ một cái, vừa mới đụng vào lá lại rụng xuống.

Toàn bộ đã rụng hết, là cô chăm sóc không tốt hay khí hậu nơi này không thích hợp với nó?

Chờ hoa anh thảo này chết đi, có phải cô cũng sẽ không bao giờ tức cảnh sinh tình, không bao giờ dễ dàng nhớ tới anh như vậy nữa phải không?

“Em nói. . . . . . Đi tìm chồng trước là thật sao?” Hạ Ánh Hi hỏi.

Bạch Ngưng xoay người, lắc lắc đầu.

“Trở về làm gì? Để bị anh ta đuổi đi lần nữa sao?”

“Nếu như. . . . . . Nếu như em muốn đi, nếu như anh ta vì nghi ngờ em mới ly hôn, anh có thể làm chứng cho em.” Hạ Ánh Hi nói.

Bạch Ngưng nhìn anh chằm chằm, cười khổ một tiếng, nói: “Tôi vĩnh viễn sẽ không đi.”

Ngôn Lạc Quân lại một lần vào phòng của cô. Trong phòng rỗng tuếch, trong lòng anh cũng rỗng tuếch.

Nụ hôn vừa rồi đã đánh nát hy vọng mong manh cuối cùng của anh.

Cô sẽ không bao giờ đến tìm anh, không bao giờ nói xin lỗi với anh.

Cho nên, anh vĩnh viễn cũng chỉ là chồng trước của cô sao?

Không muốn, không cam lòng, rõ ràng cô từng nói cô yêu anh, rõ ràng từng có quá khứ sâu sắc như vậy với anh.

Tầm mắt dần chuyển qua mặt bàn, thấy chiếc nhẫn cưới giả kia.

Lúc ly hôn cô không mang theo gì cả chỉ cầm chiếc nhẫn cưới này; lúc chia tay cô cầm chiếc nhẫn này khóc mãi, khóc mãi; khi chiếc nhẫn này rơi xuống cô vội vàng nhặt lên. . . . . .

Anh không tin, trong lòng cô chưa bao giờ có anh.

Ngôn Lạc Quân cầm chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn này nên ở trên tay cô, chứ không phải nằm ở đây.

Từ trước đến nay cô là của anh, dựa vào cái gì mà phải nhường cho người khác? Nếu cô gả cho anh, nằm trong lòng anh, vậy cả đời cả kiếp này là của anh. Quá khứ có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ khiến cô quên hết; cô có bao nhiêu đàn ông khác, anh sẽ diệt trừ từng người một!

Nắm chiếc nhẫn, Ngôn Lạc Quân tự nói với mình, chiếc nhẫn này anh sẽ đeo lên tay cô một lần nữa, nhất định!

Vào đêm, bên kia màn vải anh để sách xuống chuẩn bị ngủ.

Cuối cùng Bạch Ngưng cũng mở miệng nói: “Tôi có yêu chồng trước của mình, hơn nữa. . . . . . Bây giờ vẫn chưa quên.”

“Anh hiểu.” Hạ Ánh Hi nói.

“Bồn hoa này, là anh ta đưa cho em sao?” Anh hỏi rất bình thường.

“Ừ, nhưng lại không sống được.” Trong giọng nói mang theo buồn phiền.

“Có cần tìm người làm vườn chăm sóc không? Không cần để ý đến anh, mặc dù anh nói muốn chăm sóc em, nhưng trong lòng anh Bạch Ngưng vẫn quan trọng hơn một chút.” Hạ Ánh Hi thản nhiên nói. Muốn hoàn toàn tháo gỡ áy náy trong lòng cô.

Nhưng anh không biết, cô chính là Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng đau lòng cúi đầu.

Cô nợ anh, nợ anh thật nhiều.

“Không cần, có lẽ, nó vốn không nên tồn tại.” Cô nghe thấy mình nói.

Không dây dưa vấn đề này nữa, Hạ Ánh Hi hỏi: “Hôm nay anh thấy quảng cáo của bệnh viện trên xe bus, em có cần tới bệnh viện khám thai không?”

Bạch Ngưng chần chờ một chút, nói: “Không cần, trước đây không lâu đã kiểm tra rồi.”

“Nhưng sau khi em tới đây không có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tốt. Hay là cứ đi kiểm tra một chút thì tốt hơn, thuận tiện hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý.”

“Nhưng sau khi em tới đây không có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tốt. Hay là cứ đi kiểm tra một chút thì tốt hơn, thuận tiện hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý.”

Bạch Ngưng không nói gì.

Hạ Ánh Hi tắt đèn nằm xuống, nói “ Cuối tuần chúng ta đi kiểm tra xem, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.”

“ Không cần đâu….”

“ Ngủ đi.” Hạ Ánh Hi ngắt lời cô, không cho cô từ chối.

Trong lòng Bạch Ngưng nghĩ bây giờ cô rất muốn kiếm tiền, rất rất muốn kiếm được tiền.

****************

Ngày hôm sau, khi Hạ Ánh Hi vừa đến công ty đã bị ông chủ gọi vào văn phòng.

“Tất cả biểu hiện của cậu đều rất tốt, rất đáng khích lệ” sau đó ông ta bắt đầu nói những câu kiểu như “nhưng công ty không chịu nổi gánh nặng, quyết định giảm biên chế”, cuối cùng nói một câu “đi qua phòng tài vụ lãnh tiền lương đi rồi kết thúc công việc”.

Thế là Hạ Ánh Hi hiểu mình bị đuổi việc mà không rõ nguyên nhân.

Tiền lương nhận được tuy không nhiều, cũng được mấy trăm tệ.

Giấc mộng trở thành luật sư của Sở hành chính biến mất, trong lòng anh cảm thấy rất trống rỗng.

Anh không ngừng tìm nguyên nhân trong quá trình làm việc, còn nghĩ cả đến những nhân tố không liên quan


The Soda Pop