
hồn, linh hồn bất tử.” Hạ Ánh Hi nhẹ nhàng lau giọt mưa trên hai chữ Bạch Ngưng, cười nhạt.
Bạch Ngưng đứng ở sau lưng anh thầm nói trong lòng: Đúng vậy, em vẫn còn ở trên thế gian này, đang nhìn anh, nghe anh nói, cầu nguyện cho anh được vui vẻ, may mắn hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được lời cầu nguyện của em không?
Thấy anh quỳ một chân xuống đất mãi không đứng lên, Bạch Ngưng không nhịn được nói: “Chân anh bị thương đừng quỳ quá lâu.”
Hạ Ánh Hi đứng dậy nhìn bia mộ.
Bạch Ngưng muốn đưa cái ô trên tay lên che mưa cho anh, nhưng lại cảm thấy bây giờ hai người cũng chỉ là người lạ, làm như vậy sẽ khiến anh thấy khó hiểu. Thế nên cô đứng yên không nhúc nhích đau lòng nhìn anh dầm mưa.
Nhìn hoa trước bia, cô hỏi: “Lần này, anh cũng mang Bách Hợp tới?”
Hạ Ánh Hi quay đầu lại mỉm cười với cô, nói: “Có lẽ là chịu ảnh hưởng của cô đó. Tôi cảm thấy, có bác gái khi còn sống thật sự là thích bách hợp trắng .” Môi Bạch Ngưng khẽ cong lên.
“Hoa hồng xanh lần này còn đẹp hơn lần trước, Bạch Ngưng nhất định sẽ thích.” Cô nói.
“Cám ơn.” Hạ Ánh Hi nhìn cô, nói: “Đúng rồi, còn chưa hỏi cô tên gì? Tôi tên là Hạ Ánh Hi.”
Bạch Ngưng chần chờ một chút, nói: “Tôi tên là. . . . . .” Nhìn lướt qua bó hoa màu xanh còn ướt nước, cô nói: “Anh cứ gọi tôi là Lam tiểu thư là được rồi.”
“Lam tiểu thư, lần nữa cám ơn cô đã đến thăm họ, cô là một người rất tốt.”
Bạch Ngưng cúi thấp đầu, nói: “Tôi không tốt, tôi chỉ làm tôi chuyện nên làm mà thôi.”
Hạ Ánh Hi quay đầu lại, nhìn bia mộ đến thất thần.
Bạch Ngưng nói: “Chân anh bị thương cũng không nhẹ đâu, tại sao không đến bệnh viện băng bó?”
“Lát nữa sẽ đi.” Hạ Ánh Hi trả lời.
Đứng thêm một lúc Hạ Ánh Hi mới chậm rãi đi về. Bạch Ngưng lúc này đột nhiên nhớ ra cô luôn mong anh nhanh chóng đến bệnh viện, lại quên rằng ra khỏi nghĩa trang này hai người sẽ phải chia tay.
Hạ Ánh Hi đi trước, Bạch Ngưng đi theo phía sau. Nhìn bóng dáng của anh, cô cố gắng thả chậm bước đi.
Càng ra đến gần cổng càng không muốn đi, càng đến gần thời khắc chia ly càng không muốn thời gian tiếp tục trôi. Trong lòng Bạch Ngưng khó chịu không khỏi có chút thất thần. Lúc đi ngang qua một vũng nước hoàn toàn không nhìn đường thế nên giày cao gót dưới chân Bạch Ngưng trượt một cái.
Hạ Ánh Hi vội quay đầu lại, đỡ cô dậy, nhìn chân cô nói: “Ngã mạnh như vậy xước cả da rồi!”
Bạch Ngưng đau đến cắn răng, cười nói: “Không sao, gót giày này quá nhỏ, tôi không đi quen.”
“Cô cũng phải đến bệnh viện băng bó đi, cẩn thận để lại sẹo.” Hạ Ánh Hi nói.
Bạch Ngưng cúi đầu nhìn qua đùi đẹp thuộc về Hứa Tĩnh Hàm, cảm thấy Hạ Ánh Hi nói cũng đúng, nếu để lại sẹo trên đôi chân này thì cô thật có lỗi với thân thể này rồi.
“Chúng ta cùng đi bệnh viện thôi.” Hạ Ánh Hi nói.
Cô không nghĩ tới chiêu này! Nghe thế, Bạch Ngưng đột nhiên vui vẻ. Bây giờ có thể đến bệnh viện cùng hắn, với hiệu suất của bệnh viện thì ít nhất cũng phải một tiếng. Hơn nữa tính cả thời gian đi đường thì bọn họ có thể ở bên nhau một hai tiếng. Sớm biết thì đã cố ý ngã một cái rồi. Trong ti vi không phải thường có tình tiết này sao? Cô thật là ngốc mà!
“Lam tiểu thư, có cần tôi đỡ cô không.” Hạ Ánh Hi nói.
Bạch Ngưng âm thầm hả hê đang định lắc đầu, lập tức nhớ ra Tiểu Hà đang chờ bên ngoài. Ngộ nhỡ nhìn thấy hai cùng bọn họ đi ra ngoài, còn cùng đến bệnh viện, có thể nghĩ lung tung hay không?
Bạch Ngưng suy xét một lượt xong, nói: “Chúng ta qua bên kia đi, bên đó gần xe b. . . . . . Xe taxi đứng gần hơn.” Lúc còn ở trường học quen đi xe buýt, thiếu chút nữa đã nói thành xe buýt, may mà kịp thời sửa lại. Nhìn cách ăn mặc của cô lúc này mà chen chúc trên xe buýt sẽ làm Hạ Ánh Hi cảm thấy kỳ lạ.
Hạ Ánh Hi liếc nhìn cửa ra vào lại nhìn cô, gật đầu nói: “Được, qua bên kia.”
Hạ Ánh Hi cầm lấy ô trong tay cô, che cho cô, cùng cô quay đầu lại đi về phía trước.
Hai người vừa lên xe mưa liền tạnh, bầu trời dần dần sáng lên. Khi đến bệnh viện, chạy lên chạy xuống vài vòng, còn phải đăng kí số quả nhiên mất tận một tiếng. Lúc ra cửa ánh mặt trời ấm áp đã trải dài trên mặt đất.
“Trời nắng!” Bạch Ngưng ngạc nhiên.
“Đúng vậy, thay đổi thật nhanh.” Hạ Ánh Hi vừa dứt lời, liền nghe Bạch Ngưng hoan hô nói: “Nhìn kìa, là cầu vồng cầu vồng kìa!”
Hạ Ánh Hi nhìn về phía chân trời, quả nhiên thấy bảy sắc cầu vồng.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng, đây là lần đầu đấy, thật đẹp!”
“Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy một lần, từ lúc còn học tiểu học.” Hạ Ánh Hi nói.
“Tôi còn tưởng rằng đời này không không giờ nhìn thấy được cầu vồng cơ, không ngờ thời tiết như hôm nay mà lại thấy được, ông trời thật tốt!”
Hạ Ánh Hi nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
Hưng phấn xong Bạch Ngưng quay đầu lại, chậm rãi nói: “Anh. . . . . . Phải về rồi à?”
Hạ Ánh Hi gật đầu một cái.
Bạch Ngưng cắn cắn môi, nói: “Là bắt xe về sao?”
Hạ Ánh Hi lắc đầu một cái, nói: “Tôi ngồi xe buýt 561, đi đường Tế Lâm.”
Không phải nhà anh gần trường bọn họ sao? Sao lại phải đi đường Tế Lấm? Hơn nữa từ lúc còn là sinh viên đã không thấy anh đi xe buýt, sao bây giờ lại đi?
Bạch Ngưng ngạc nhiên, hỏi: “Nhà