Duck hunt
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

âu sau mới lên tiếng: “Vậy. . . . . . Hinh Hinh thì sao?” Lúc này rồi mà cô vẫn có thể mở miệng hỏi hắn, nhưng lại vì một đứa bé không phải con cô.

“Không cần cô quan tâm.” Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nói.

Bạch Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn định làm gì.

Hinh Hinh không phải con hắn, hắn muốn giữ lại làm gì?

“Anh không thể. . . . . .” Bạch Ngưng lo lắng lại đau lòng nhìn hắn.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm nói: “Huyết mạch Ngôn gia xưa nay không để lưu lạc bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân ban đầu cha mẹ tôi đồng ý để tôi cưới cô vào cửa. Nếu như chúng ta ly hôn, tôi không nuôi đứa bé, với cuộc sống riêng bê bối của cô thì ai cũng sẽ biết Ngôn Lạc Quân tôi bị một kỹ nữ cắm sừng. Cô nói xem, tôi sẽ giao con bé cho cô sao?”

“Em xin anh, con bé vô tội, anh hãy để em nuôi nó. . . . . .”

“Cô không có tư cách cầu xin tôi, tôi không thương lượng với cô mà là thông báo cho cô.” Ngôn Lạc Quân cắt đứt lời cô.

Hắn nhìn cô chằm chằm, lấy tư thái vương giả nói: “Yên tâm, tôi sẽ không để cho nó chết non, Bác Thẩm sẽ luôn luôn chăm sóc nó. Chuyện này, tôi có thể bảo đảm. Đồng thời, cô phải cắt đứt tất cả khả năng để tôi phải nhìn thấy cô, ví dụ như trở lại giới giải trí, ví dụ như rời khỏi Vân Nam, hoặc lên ti vi, lên báo. Nếu để cho tôi thấy được, tôi mà tức giận có thể sẽ nghĩ cách xử lý cô, hoặc là đứa con hoang kia đấy.” Một khắc kia, cô như thấy được Satan trong truyền thuyết.

“Bây giờ cô đi ra ngoài, tôi muốn ngủ.” Ngôn Lạc Quân cởi áo khoác, nói.

Bạch Ngưng nắm tờ báo cũ trong tay, từ từ xuống giường, tập tễnh đi ra cửa.

Sau khi cô đóng cửa, Ngôn Lạc Quân vô lực tựa vào cửa.

Hắn rốt cuộc lấy tư thái kiêu ngạo nói chia tay cô, cuối cùng cũng cho mình một lối thoát. Nhưng sao trong lòng hắn vẫn không nỡ.

Cũng may, may mà cô không cầu xin hắn đừng ly hôn, không nói cô thật sự yêu hắn, cầu xin hắn tha thứ cho cô, thật may. . . . . .

Nhưng tại sao, cô không cầu xin hắn? Tại sao, cô lại thoải mái như vậy? Đúng rồi, đây chính là nguyện vọng của cô, cô đã muốn ly hôn từ lâu rồi.

Mười hai giờ rưỡi hôm sau, Tiểu Hà đúng giờ tới đón cô.

Bạch Ngưng nhìn căn phòng, phát hiện không có món đồ nào là của cô cả. Nơi này, từ trước đến nay đều không thuộc về cô, Hứa Tĩnh Hàm, Ngôn phu nhân, tất cả đều không phải là cô.

Tầm mắt rơi trên chiếc nhẫn để trên tủ đầu giường, trong lòng lại co rút đau đớn.

Nếu như có món đồ nào thuộc về cô, thì đó chính là chiếc nhẫn này. Nếu như có thể, cô có thể coi chiếc nhẫn hơn mười tệ này là nhẫn cưới của cô và Ngôn Lạc Quân sao? Nhẫn cưới của Bạch Ngưng và Ngôn Lạc Quân . . . . . .

Cô từ từ vươn tay cầm chiếc nhẫn lên, nắm chặt trong tay.

Tầng trệt tập đoàn Thịnh Thế, Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn, đứng một hồi lâu mới mang sắc mặt tái nhợt đi lên bậc thang. Vừa mới vào sảnh chính, tiếp tân đã tới nói: “Ngôn phu nhân, tổng giám đốc đã nói, nếu cô tới để tôi dẫn cô lên phòng làm việc của tổng giám đốc, xin mời cô đi bên này –”

P/s:Hôm nay mới biết anh Quân 25 tuổi, Tĩnh Hàm 24, Bạch Ngưng 22 Quả thật là tin hot =))

Tình trạng này mà tôi bảo sắp có sủng ngọt chắc chẳng ai tin đâu nhỉ.

Còn cái đoạn giới thiệu quyển 2 kinh dị trong truyền thuyết kia bắt đầu từ chương …150 và nó LẠI ngọt từ đó cho đến hết truyện. Quả thật muốn chửi cmn tác giả lừa tình =.=

Bạch Ngưng đi theo tiếp tân vào thang máy.

Bên ngoài phòng làm việc của Ngôn Lạc Quân, tiếp tân đi xuống, thư ký gõ cửa để cho cô đi vào.

Ngôn Lạc Quân ngồi bên bàn làm việc, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, tây trang chỉnh tề.

Cô đi vào, Ngôn Lạc Quân đẩy một tờ giấy sang cái bàn đối diện, nói: “Cô ký tên vào.”

Mắt chỉ lướt qua hai chữ “ly hôn” kia, cô không đành lòng tiếp tục nhìn. Cô cầm bút lên, từ từ viết ba chữ “Hứa Tĩnh Hàm” xa lạ dưới đơn li hôn, cố gắng tự nói với mình đây là đơn ly hôn của Hứa Tĩnh Hàm không phải của cô, không phải của cô.

Ký xong, Ngôn Lạc Quân cầm lấy đơn ly hôn giao cho người đàn ông trung niên bên cạnh nói: “Luật sư Vương, làm phiền ông.”

Luật sư cầm lấy đơn ly hôn, gật đầu nói: ” Ngôn tiên sinh không cần khách khí, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho ngài. Ngài còn bận rộn, tôi cáo từ trước.”

Sau khi luật sư rời đi, Ngôn Lạc Quân đứng lên, nói: “Đi thôi.”

Xuống dưới tầng, Ngôn Lạc Quân ra khỏi công ty, Bạch Ngưng cũng đi theo xuống bậc thang.

Hắn quay đầu lại, hỏi: “Hành lý của cô đâu?”

Bạch Ngưng nhàn nhạt trả lời: “Không có.”

Ngôn Lạc Quân đứng nhìn cô một lát rồi mới đi ra xe.

Hình như là theo thói quen nên hắn vẫn giúp cô mở cửa trước.

Bạch Ngưng nhìn bóng dáng hắn, ruột gan đứt từng khúc, muốn dời tầm mắt đi không nhìn hắn nữa nhưng cũng không nỡ bỏ qua giờ phút cuối cùng này.

Ngồi lên xe, khóe mắt nhìn hắn hạ kính xuống, khởi động xe. . . . . . Trong lòng nặng nề khiến cô có kích động muốn há miệng ra để mà thở.

Hắn ở bên cạnh gần trong gang tấc, lại xa tận phía chân trời. Người đàn ông này, trong nháy mắt lại không còn quan hệ gì với cô nữa.

Kiểm tra sức khoẻ, đẩy bọn họ từ đỉnh cao hạnh phúc vào vực sâu đau khổ. Nhiều ngày sau, cô không c