Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327843

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

i gần giường của di nương: “Di…”

“Đừng có gọi ta!”

Hắn ngập ngừng. “Bổn thành chủ có lời muốn nói với lão phu nhân, mọi người tạm lui ra đi.”

Nam cung phu nhân lạnh nhạt quát: “Có gì muốn nói thì cứ nói, họ đều là những người mà di nương tin tưởng nhất, tránh làm gì?”

“Nhưng họ không phải những người mà Hàn Nguyệt tin tưởng.”

“Con… khụ khụ khụ!”

Thu Hàn Nguyệt lại bước lên phía trước một bước nữa, giơ tay ra vỗ vỗ lưng cho di nương, rồi sai bọn a hoàn: “Đun lại bát thuốc khác mang lên đây.”

Hồng Tụ len lén liếc chủ nhân một cái, cung kính đáp: “Vâng.”

Thang Chi Yết mặt không biểu cảm, nhún người với Nam cung phu nhân, rồi cùng Hồng Tụ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai dì cháu, chần chừ hồi lâu, Thu Hàn Nguyệt ngồi xuống bên giường: “Vừa rồi Hàn Nguyệt có phần lỗ mãng, Hàn Nguyệt

xin nhận lỗi.”

Nam cung phu nhân chỉ lau nước mắt, không nói một lời.

“Nhưng những lời mà di nương nói với Linh Nhi, Hàn Nguyệt không mong nghe thấy lần thứ hai nữa.”

Nam cung phu nhân đột nhiên ngước đầu lên, “Con đang chỉ trích di

nương? Phận làm trưởng bối như ta không thể cằn nhằn thê tử của con vài

câu sao?”

“Từ trước tới nay Hàn Nguyệt vẫn coi di nương như mẹ ruột của mình,

Linh Nhi là thê tử của Hàn Nguyệt, cũng đồng nghĩa với việc là con gái

của di nương. Nếu di nương dùng tấm lòng của người mẹ để cằn nhằn con

gái đôi ba câu, Hàn Nguyệt quyết không dám nhiều lời can thiệp. Nhưng

Hàn Nguyệt xin hỏi di nương, khi người nói những lời ấy, người có coi

Linh Nhi như con gái của người không? E là người còn không coi Linh Nhi

là con dâu người ấy chứ, phải không?”

“Con nói vậy là có ý gì? Di nương không coi nàng ta là con dâu, thì còn có thể coi là gì chứ?”

“Di nương thật sự nghĩ thế? Linh Nhi ngoài việc ăn và chơi, không còn biết làm gì nữa?”

Nam cung phu nhân khẽ ngẩn người, “Di nương cũng biết khi ấy mình lỡ

lời, nhưng di nương đang bệnh, cơ thể mệt mỏi, tính cách cũng cáu bẳn

hơn, nhất thời không suy nghĩ…”

“Nhưng di nương lại không nhằm vào người khác, chỉ nhằm vào một mình Linh Nhi để giải tỏa?”

Ngữ khí của cháu trai có ý chỉ trích, khiến bà lại nổi giận, “Bởi vì chỉ có mình cô ta làm sai, chỉ có mình cô ta vụng về!”

Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt như cứng lại, “Di nương đã nói thật lòng hết rồi sao?”

“Di nương với thân phận là một tiền bối, lẽ ra không nên nói những

lời như vậy, nhưng…” Bà đặt tay lên cái trán đau nhức của mình, chau mày nói tiếp, “Linh Nhi đã làm gì cho con? Có thể làm gì cho con? Nếu một

ngày nào đó con bị bệnh, cô ta đến bát thuốc cũng chẳng thể bê nổi cho

con uống, cô ta chẳng phải cũng sẽ đứng cạnh gây phiền phức như hôm nay

hay sao? Con thích dung mạo của cô ta, nhưng dung mạo không thể dùng

thay cơm…”

“Việc tốt nhất mà Linh Nhi từng làm cho con, đó chính là cô ấy đã có mặt trên thế gian này.”

“Con nói linh tinh gì thế?”

Thu Hàn Nguyệt mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng như tơ, “Nếu trên

thế gian này không có Linh Nhi, Hàn Nguyệt có lẽ sẽ không bao giờ kết

hôn, cả đời này tự do phong trần; hoặc có thể sẽ lấy về một người con

gái hiền lương thục đức, hai bên xa lạ khách sáo với nhau như khách, cả

đời sống nhạt nhẽo vô vị. Nhưng có Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt mới được là

Thu Hàn Nguyệt của ngày hôm nay.”

Ánh mắt đó, giọng nói đó, những lời nói đó của cháu trai, Nam cung

phu nhân không phải chưa từng được thấy chưa từng được nghe, nhưng hôm

nay bà nghe cháu trai nói cảm thấy vô cùng không thuận tai.

“Con mắt nhìn người của con từ xưa đến nay luôn khiến di nương yên tâm, tại sao lại chọn một…”

“Một thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi giật giọng, ánh mắt thoáng lạnh.

“Con…” Nam cung phu nhân bực bội. “Không được động đến cô ta phải không? Đến di nương cũng không được nói cô ta phải không?”

Sắc mặt hắn như đanh lại, quyết định từ bỏ ý định thuyết phục, từ bỏ nỗ lực thuyết phục di nương yêu quý Linh Nhi.

“Giá trị của Linh Nhi trong lòng Hàn Nguyệt, là không thể cân đo đong đếm. Di nương thích nàng, Hàn Nguyệt đương nhiên rất vui. Di nương

không thích, con cũng sẽ không để Linh Nhi xuất hiện trước mặt di nương

nữa. Thê tử của con, con sẽ yêu thương, bảo vệ. Nhân đây con cũng muốn

nói với di nương, cả đời này Hàn Nguyệt chỉ có một thê tử bảo bối này

thôi, việc mà di nương muốn làm, có thể dừng được rồi đấy.”

Cháu trai đã nói tới mức này, bà cũng chẳng buồn giấu giếm. “Chi Yết

tài mạo song toàn, thông minh nhanh nhẹn, người con gái như thế, nghìn

người mới có một!”

Thu Hàn Nguyệt giãn mày ra: “Liên quan gì tới con?”

“Sao?” Nam cung phu nhân ngẩn người.

“Ưu điểm và nhược điểm của người ngoài, thì có liên quan gì tới Hàn Nguyệt?”

Nam cung phu nhân chẳng biết phải nói gì.

Hắn đứng dậy thoáng khom mình hành lễ. “Đại phu nói tối qua di nương

nhiễm hàn khí, uống thuốc nóng cho ra mồ hôi là sẽ khỏi, Hàn Nguyệt có

việc công phải xử lý, xin cáo lui trước.”

Nam cung phu nhân không buông lời ngăn hắn lại, lúc này, bà cảm thấy

từ đầu tới cuối mình đã tự làm hỏng việc của mình. Khi cháu trai bà vừa

phủi áo ra đi, thì Thang Chi Yết bưng thuốc vào, bà thoáng kinh ngạc,

nh


Duck hunt