đã thấy dung mạo của tiểu cô nương ấy chưa? Mặt trắng hồng,
miệng chúm chím, mắt long lanh, vừa nhìn đã khiến người ta hồn xiêu
phách lạc.”
“Huynh cũng thấy rồi à? Giống như tinh chất được chiết ra từ cánh hoa đào, quyện với tuyết, tạo ra một người con gái như thế…”
“Xin hỏi, các ngươi đang nói ai thế?” Kẻ đang dỏng tai nghe trộm tiến tới trước, không biết xấu hổ cất tiếng hỏi.
“Ai dà, còn nói gì nữa?” Người bị vỗ vai không kịp nghĩ ngợi, vung
tay nói: “Còn không phải là tiểu mỹ nhân mà hôm qua thành chủ đại nhân
mới mang về sao… Lão thành chủ?”
Năm ba gia đinh đang túm tụm lại bàn luận hết sức sôi nổi bỗng dưng thất sắc hoảng hốt.
“Ai có thể nói cho ta biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết không?” Thu Lai Phong ôn hòa hỏi.
Lúc này, Thu Hàn Nguyệt giam mình trong thư phòng xử lý công vụ giấy tờ cũng đang trong trạng thái buồn bực.
Nghĩ Thu Hàn Nguyệt hắn là ai chứ? Thiếu hiệp phong lưu, đường đường
là thành chủ Phi Hồ, là đối tượng của bao nhiêu giang hồ hiệp nữ, là
tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu nữ nhi. Hắn chưa từng tự
xưng phong lưu chủ động trêu ghẹo con gái nhà người ta, nhưng cũng nhất
quyết không phải là dạng Liễu Hạ Huệ ôm hồng nhan trong lòng mà không
động tà tâm. Thế mà tối hôm qua, hắn đã làm thánh nhân như thế đấy.
Tiểu nha đầu kia vừa tắm vừa nghịch bong bóng nước. Tiểu nha đầu
thích tắm, phủ đệ của hắn vừa khéo lại được xây dựng trên mạch nước nóng của thành Phi Hồ, có suối nước nóng tự nhiên, nàng mặc sức vui vầy thỏa thích, tới chán thì thôi. Nhưng, tiểu nha đầu đó thật chẳng có sự phòng bị giữa nam và nữ, hay căn bản không coi hắn là đàn ông đây?
Trên cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết chỉ khoác một tấm lụa mỏng, vui
đùa tận hứng trong suối nước nóng, hắn đứng bên nhìn mà máu nóng bừng
bừng, lửa bốc ngùn ngụt, nhưng khi xuống nước, ôm thân hình mềm mại kiều diễm kia vào lòng, nhìn đôi mắt to tròn thuần khiết như trẻ con của
nàng, máu vẫn chảy, lửa vẫn cháy, nhưng lại bị cảm giác tội lỗi giày vò, không dám ăn tươi nuốt sống thứ hàng cực phẩm đó… Khó chịu quá, không
ngờ Thu Hàn Nguyệt hắn cũng có lúc phải chịu sự khó chịu như thế này.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cái đáng nói hơn ở phía sau.
Sau khi tắm suối nước nóng xong, làn da ngọc ngà của tiểu nha đầu lại ở nên hồng hào, căng bóng mịn màng, khoác chiếc áo lụa mỏng như cánh ve sầu, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng phủ ga màu tím sẫm của hắn, tiếng cười lanh lảnh như chuông, xinh đẹp yêu kiều tới mức thánh nhân
cũng muốn thất lễ. Còn hắn lại ôm nàng ngủ say cả đêm.
Chỉ là ôm thôi, không làm gì khác.
Bức bối quá, rất bức bối, vạn phần bức bối, vạn phần vạn phần vạn phần… bức bối!
“Ca ca, Nguyệt ca ca, huynh ở đâu?”
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về phía phát ra tiếng nói ngọt như mật kia, “Linh Nhi, sao nàng lại tìm đến đây?”
Tối qua, hắn thật sự chỉ chợp mắt được một canh giờ khi trời đã tờ mờ sáng. Sáng nay tỉnh dậy vào giờ Mão, tiểu nha đầu vẫn đang ngủ rất say. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy rất lâu, rồi khẽ khàng hôn lên
đôi má bầu bĩnh trắng hồng kia một cái, nhẹ nhàng ngồi dậy, buông rèm,
dặn dò a hoàn phải phục vụ chu đáo, sau đó ra ngoài luyện kiếm. Sáng dậy luyện kiếm là thói quen thường ngày của hắn, không sai, nhưng hôm nay
ngoài dậy vì thói quen còn có ý muốn “giải tỏa” một chút. Sau đó, tắm
nước lạnh, thay y phục, đến thư phòng xử lý công văn được đưa tới phủ đệ ngày hôm qua. Vốn định tới giờ Thìn, giờ dùng bữa sáng đi gọi nàng dậy, nhưng tiểu nha đầu đã tự mình chạy tới.
“Linh Nhi ngửi thấy mùi trên người ca ca!”
Ca ca, hắn cười khổ. Thật không hiểu mình có chỗ nào giống ca ca, tên đẹp như thế nàng không gọi, lại cứ thích gọi hắn là “ca ca”, cùng lắm
khi hắn kiên quyết thì nàng lại thêm chữ “Nguyệt” trước “ca ca”. Hắn
nghĩ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không thể nổi thú tính “ăn tươi nuốt sống” nàng, làm gì có ai nhẫn tâm “hủy hoại” cả muội muội của mình chứ? Nhưng, rõ ràng tiểu nha đầu này mới chính là một con thú nhỏ
cơ mà.
“Mùi gì? Trên người ca ca có mùi gì?” Thôi được, hắn thừa nhận, hai
từ “ca ca” khi được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đào của nàng, nghe rất động lòng, khiến tim hắn ngứa ngáy, ngực hắn bồn chồn…
“Ừm.” Linh Nhi dụi cái đầu nhỏ với mái tóc được buộc bằng dây lụa đỏ
và trắng vào ngực hắn, mái tóc thả dài phía sau đổ xuống người hắn tim
hắn. “Trên người ca ca có mùi rất dễ chịu, Linh Nhi thích.”
“Linh Nhi của ta là chú chó nhỏ hay sao?” Hai cánh tay hắn luồn xuống dưới nách nhấc bổng nàng lên, cúi đầu áp mặt vào mặt nàng cọ cọ, cảm
nhận sự tiếp xúc mềm mại giữa hai làn da, miệng lại nói với Kính Phi
đứng bên cạnh: “Bảo nhà bếp mang bữa sáng lên.”
“Vâng.” Kính Phi sa sầm mặt, cúi đầu chạy đi.
Ái đồng Kính Phi vẫn tưởng mình là đang lo lắng cho chủ nhân, nhưng
hoàn toàn không biết rằng cái vẻ mặt hắn lúc này, sớm đã bị đám gia
đinh, nha hoàn trong phủ lý giải thành bộ dạng u uất buồn chán của kẻ bị thất sủng. Dù sao, trước khi tiểu mĩ nhân đến, thì tiểu đồng Kính Phi
vẫn là “Tiểu Phi Phi” đượ