gười… hu hu…”
Người kia giơ tay ra ôm tiểu mĩ nhân đang giàn giụa nước mắt vào
lòng, lắc đầu cười rồi thở dài: “Không nhớ ra cũng có gì ghê gớm đâu? Có nhớ trước khi chúng ta chia tay, ta đã từng nói gì với con không? Vì
muốn bảo vệ con, ta có thể chịu đựng được mọi sự đau khổ trong tam giới, giờ chỉ là không nhớ ra ta thôi, có gì quan trọng chứ?”
“Ừm…” Linh Nhi bỗng dưng nín khóc, thút thít, đôi mi dài vẫn còn đọng nước mắt, ngây ngô nhìn khuôn mặt dịu dàng của người kia.
“Người rất thương Linh Nhi phải không?”
“Con tập trung toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng của ta, ngoài con ra, sẽ không có người thứ hai khiến ta phải đau khổ như thế.”
“Hi ~ ~ ~” Vẫn mơ hồ chưa hiểu, đôi môi xinh xinh như hai cánh hoa
đào của Linh Nhi nở nụ cười, những giọt nước mắt đang đọng trên mi lăn
xuống, khóe môi, thật giống cánh đào ngậm hạt mưa, đẹp vô cùng.
“Bản chất thuần khiết ngây thơ của con vẫn chưa thay đổi, nhưng rốt
cuộc vẫn có điều gì đó đã khác đi rồi.” Người đó dùng ngón tay thon dài
chạm vào má nàng, từng chút từng chút, giống như vuốt ve một hòn ngọc.
“Tiểu nha đầu thương yêu của lòng ta, ở đây vui vẻ quá nên không muốn về nữa sao?”
Linh Nhi dựa vào vòng tay ấm áp của người đó, dễ chịu tới mức khép
mắt lại, bàn tay nhỏ vẫn túm chặt hai vạt áo của người ta, đáp: “Người
thương Linh Nhi, Linh Nhi biết chứ, Linh Nhi cũng muốn thương người,
Linh Nhi rất thương người, mẹ… mẹ… mẹ…?!”
Vào lúc Linh Nhi thốt ra từ “mẹ” đó, dung mạo của người đó đã bắt đầu biến đổi, một ẩn sĩ sắc mặt trung dung, nam nữ khó phân biệt, biến
thành một giai nhân tuyệt mĩ váy áo phấp phới, thứ duy nhất không biến
đổi, là sự dịu dàng của người đó, nụ cười điềm đạm ấm áp trên môi.
“… Mẹ?” Thu Quan Vân kinh ngạc.
“Không phải là thẩm thẩm.” Thu Hàn Nguyệt nói. “Dung mạo có vài phần
giống, nhưng khí chất thì rất khác. Vị này, cứ như một tiên tử đến từ
thế giới khác, còn thẩm thẩm lại là đỉnh núi tuyết khiến người ta chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, đôi mắt đẹp tuyệt và vô cùng dịu
dàng của tuyệt thế giai nhân nhìn về phía đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn.
“Các vị là cao sĩ huyền môn, lẽ nào không nhận ra lai lịch ta sao?”
Mấy vị đạo sĩ đồng loạt giật lùi về phía sau mấy bước, không hẹn mà
cùng cúi gằm đầu xuống, vừa như kinh sợ mà cũng vừa như kính nể. Người
đó, thân tỏa thiên quang, đầu chạm vân ảnh, rõ ràng là người từ thiên
giới tới.
“Ta từng trải qua phàm kiếp ở thành Phi Hồ này, kiếp đó của ta chỉ là một con hồ ly. Ta đã khổ sở tu hành, thoát khỏi xác hồ ly, trở về thiên giới, chính là vì muốn đoàn tụ với đứa con gái mà ta thương yêu nhất.
Nếu không, ta sẵn sàng làm một con hồ ly nhỏ xinh tự do vô tư không ràng buộc. Tư chất của các vị không yếu, hơn nữa tu đạo cũng nhiều năm nay,
sao vẫn tuân theo quy định một cách cố chấp như thế, không thể phân biệt được thiện ác, mà chỉ quy người ta vào hai giới người và yêu thôi sao?”
Mấy vị đạo nhân kia im lặng cúi đầu nghe giáo huấn.
“Con gái ta hạ phàm kinh kiếp, ta để nó ở thành Phi Hồ, chính là vì
nơi đây là địa linh nhân kiệt, có thể giúp con gái ta sống vui vẻ không
âu lo, và người ở đây, đúng là đã không khiến ta phải thất vọng.” Đôi
mắt người đó, nhân từ lướt qua mặt của từng người ở đây, vô cùng tán
thưởng.
“… Phi Hồ tiên tử?” Ai đó trong đám người đứng xem bỗng buột miệng
nói. Câu đó, khiến đám người đang chìm đắm trong sự kinh ngạc kia bị
đánh thức, đột nhiên, những tiếng xì xào nổi lên.
“Phi Hồ tiên tử! Là Phi Hồ tiên tử giáng lâm! Phi Hồ tiên tử giáng lâm rồi! Phi Hồ tiên tử hiện thân rồi!”
Đám người đó thành khẩn quỳ dưới đất, tuyệt mĩ giai nhân kia từ trên
cao nhìn xuống, vẻ mặt không hề có chút xót xa nào, nếu có, chỉ là sự
nhân từ vô tận.
“Các ngươi không cần quỳ lạy ta, ta phải đa tạ các ngươi vì đã không
‘ai nói sao nghe vậy’, không truy đuổi tuyệt sát con gái ta.” Bà nhân từ nói, ánh mắt lại hướng về con gái yêu trong lòng, “Ta không phải người
lúc nào cũng nhân từ lương thiện, nếu con gái ta gặp bất trắc ở đất này
thì hôm nay ta cũng không ôn hòa tới vậy.”
Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, lại nói những lời này với vẻ mặt từ bi ung dung vô cùng.
“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban phúc cho tiểu nhân, nhà tiểu nhân ba mẫu ruộng mỏng, nhà nát ba gian, mong có thêm ruộng thêm nhà, lấy vợ sinh
con!”
“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban thọ cho lão mẫu thân của ngu dân, lão
mẫu ngu dân vất vả khổ sở nuôi ngu dân thành người, nay thân thể yếu ớt, cầu xin tiên tử hãy ban thêm sức khỏe và dương thọ của người…”
Trong lòng phàm nhân, luôn có rất nhiều ham muốn và tham vọng, bình
thường, họ gửi gắm những khao khát đó vào thần linhmiếu trong chùa,
thành khẩn có thừa, nay thần tiên hiển linh trước mắt, sao họ có thể bỏ
qua cơ hội tốt thế này?
“Các ngươi không phải quỳ nữa, thành Phi Hồ là vùng đất lành đất lộc, các ngươi sinh sống ở đây, đã được coi là đại phúc rồi, hà tất phải cầu xin thêm điều gì nữa? Nếu có mong muốn khác, không ngại khổ sở vất vả,
lao động siêng năng, tất sẽ được nhiều phúc hơn, không cần phải cầu xi