còn rất ngốc…”
“… Im miệng!” Không thể nhẫn nhịn được nữa, Dương Hạo quay người lại, đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn về bóng hai người đang đi lại phía
mình, “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta à, là…” Nương tử nói, không cần phải nói quá nhiều lời với Hạo Hạo, chỉ nói những gì nên nói. “Chi Tâm rất nhớ Hạo Hạo mà.”
“Ngươi… Người này, sao cái tật xấu đó vẫn chưa bỏ, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn giọng điệu ấy? Ngươi luân hồi chuyển thế ở phàm gian, lẽ nào
khi xuống địa ngục người ta không cho ngươi uống canh Mạnh Bà? Sao ngươi còn nhớ ta?”
“Có uống mà, nhưng Chi Tâm nhìn thấy Hạo Hạo là liền nhớ ra Hạo Hạo,
Hạo Hạo đừng lo, Hạo Hạo là bạn tốt của Chi Tâm, Chi Tâm sẽ không quên
Hạo Hạo đâu.”
“…” Ta phải lo thế nào đây?
“Hạo Hạo vừa rồi làm rất không đúng, rất không tốt.”
“Không tốt? Không đúng?” Dám trách cứ bậc chí tôn của tam giới như
vậy, cho dù ngươi là… cố nhân, bổn tôn cũng có cách trị ngươi! “Không
tốt không đúng thế nào?”
“Hạo Hạo rõ ràng không muốn nói như thế làm như thế, nhưng lại vẫn
nói thế làm thế, đấy là ngốc nghếch, vì vậy không đúng, không tốt!”
“…” Bổn tôn làm cái việc ngu ngốc ấy bao giờ?
“Ngài nhìn đi, Hạo Hạo rõ ràng rất thương Linh Nhi, còn muốn làm cho
nó khóc, Hạo Hạo rõ ràng rất muốn được ở bên Phi Hồ tiên tử, nhưng vẫn
ra sức chọc giận Phi Hồ tiên tử, chẳng phải là rất ngốc hay sao?”
“…” Đôi mắt phượng của hắn trợn trừng, “Suy đoán ngông cuồng, mở miệng nới bừa, bổn tôn phải trừng trị ngươi…”
“Hạo Hạo giận rồi sao? Là bởi vì bị Chi Tâm nhìn thấu tâm can rồi
phải không?” Chi Tâm, Lương Chi Tâm, trải qua năm tháng, đã không còn là thiếu niên với diện mạo mĩ miều năm đó nữa, nhưng vẫn có khuôn mặt của
một mĩ nam tử khiến người khác nhìn mà say, bước lại, thân thiết vỗ vai
cố nhân, “Hạo Hạo đừng xấu hổ mà, bị Chi Tâm nhìn thấu tâm can cũng có
gì đâu, Chi Tâm sẽ không cười ngài, mà sẽ giúp ngài, sẽ không để ngài
giống như rất lâu rất rất lâu trước kia, làm cái việc ngốc nghếch, sau
đó vùi mình vào chăn mà khóc lóc ân hận.”
“…”
“Đã lâu như thế rồi, những người muốn thân thiết muốn yêu thương ngài nhiều như vậy, nhưng ngài chỉ cùng Phi Hồ tiên tử sinh ra một mình bảo
bối Linh Nhi, đủ biết ngài yêu thương họ tới mức nào, đừng xấu hổ, cười
lên nào, cười một cái sẽ thoải mái hơn đấy…”
“…”
Khi cả đoàn người ra khỏi kết giới, quay đầu lại nhìn chỉ thấy mây
vờn quấn quýt, và biển mênh mông, như vừa trải qua một giấc mộng, không
dám tin vào mắt mình.
“Chuyện thật sự đến đây là kết thúc ư?” Đế vương Hồ giới xưa nay vẫn tự tin ung dung, mà giờ cũng phải cất giọng nghi ngờ hỏi.
“Vị đó thật sự buông tay như vậy sao?” Thu Quan Vân bóp trán, “Vậy trước đó bày đủ mọi kế sách giày vò đau khổ để làm gì?”
“Khổ sở nghĩ kế sách mấy trăm năm, khổ sở theo dõi mấy trăm năm, giờ lại dễ dàng từ bỏ vậy sao?”
Vân Thương Hải chau mày khẽ lẩm bẩm.
“Các vị xin cứ yên tâm.” Mĩ phu nhân La Chẩn, dung mạo duyên dáng mỉm cười nói: “Có Chi Tâm nhà ta ở đây, có xảy ra nhiều bất ngờ thế nào
cũng không cần lo lắng. Chính vì điểm này, nên ta mới nén đau thương mà
cho vị tôn giả đó mượn Chi Tâm vài ngày, để chàng ở đó cùng cố nhân ôn
lại chuyện cũ.”
“Việc này…” Vân Thương Hải đảo mắt sang nhìn Phi Hồ tiên tử nãy giờ
vẫn im lặng. “Nếu sự xuất hiện của vị thông gia nhà chúng ta có công
hiệu thần kỳ như vậy, tại sao tiên tử không mời hắn ra mặt ngay từ đầu?”
Phi Hồ tiên tử trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp: “Mọi chuyện đều phải do duyên, duyên chưa tới, thì chuyện khó thành.”
La Chẩn gật đầu: “Câu này có lý, không có tình cảm ki định chung thủy của Linh Nhi làm bệ phóng, thì dù Chi Tâm nhà ta xuất hiện, e cũng
chẳng được công hiệu như thế.”
“Đúng!” Thu Quan Vân vỗ tay reo lên. “Trong việc này, thì mấu chốt
quan trọng nhất chính là Thu Hàn Nguyệt và tiểu tẩu tử, nếu tình cảm
giữa họ không vững, không sâu, ý chí không kiên định, thì những người
ngoài như chúng ta cũng chẳng giúp ích được gì nhiều!”
“Thật chẳng mấy khi, nha đầu điên khùng nhà ta mà cũng nói được một câu có tình có lý như vậy.” Vân Thương Hải che miệng cười.
“Có quan trọng tới đâu, thì cũng không thể qua cầu rút ván chứ! Nhìn
hai người họ kìa, bỏ mặc những đại công thần vì giúp họ mà tới là chúng
ta đây, chỉ mải dính chặt lấy nhau chàng chàng thiếp thiếp, bảo chúng ta phải làm sao bây giờ? Sớm biết thế này, ta không nên cho Hàn Nguyệt ca
ca ăn Xá Lợi Châu mà Phổ Hiền đại sư tặng, xem huynh ấy còn sức đâu mà
ôm tiểu tẩu tử chặt như tên háo sắc thế kia!”
Không hẹn mà mọi người cùng phá lên cười, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cặp uyên ương kia.
Đúng như những lời bất bình của Thu Quan Vân, hai người mười ngón tay đan chặt, dính lấy nhau, hoàn toàn không còn biết đến trời đất, biết
đến xung quanh, trong mắt chỉ có nhau.
“Ca ca, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”
“Được.”
“Ca ca, chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, được không?”
“Được.”
“Ca ca…”
Cho dù tiểu nha đầu có nói một nghìn lần một vạn lần những lời như
thế, hắn nghe mãi vẫn không thấy chán; cho dù phía trước vẫn còn vụ á
