
lẽ mình đã bị Vương Hạo bắt cóc, không biết
mình đang bị giam ở đâu, còn Vương Hạo chạy đâu rồi?
Giản Nhụy Ái giãy giụa tìm cách cắt sợi dây trói, lại nghe thấy âm thanh tích tích
của đồng hồ. Giản Nhuỵ Ái sợ hãi khi cúi đầu nhìn thấy chân mình có
đặt bom hẹn giờ, thời gian đang đếm ngược từng giây trôi qua. Thời gian chỉ còn lại mười phút, phải làm sao bây giờ? Giản Nhuỵ Ái hoảng sợ
nhìn sợi dây trói trên người, muốn cố gắng tháo sợi dây trói tay nhưng
càng giãy giụa lại càng cảm thấy bị xiết chặt thêm.
Nước mắt Giản Nhuỵ Ái tuôn không kìm lại được, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao?
Giản Nhụy Ái không muốn chết, nếu cô chết thì Đơn Triết Hạo và Hạo Hạo
phải làm thế nào?. Ông trời có để cho người nào kịp chạy đến đến cứu cô
không?
Giản Nhuỵ Ái nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một mảng tối đen thùi lùi không có bất cứ động tĩnh gì.
Mỗi một giây trôi qua là hi vọng ít đi một chút và càng cận kề cái chết gần hơn nhưng Giản Nhụy Ái vẫn hi vọng có thêm một chút thời gian chờ cho
Đơn Triết Hạo kịp có thời gian đến cứu mình. Nước mắt Giản Nhuỵ Ái tuôn không kìm lại được, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Giản Nhụy
Ái không muốn chết, nếu cô chết thì Đơn Triết Hạo và Hạo Hạo phải làm
thế nào?. Ông trời có để cho người nào kịp chạy đến đến cứu cô không?
Giản Nhuỵ Ái nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một mảng tối đen thùi lùi không có bất cứ động tĩnh gì.
Mỗi một giây trôi qua là hi vọng ít đi một chút và càng cận kề cái chết gần hơn nhưng Giản Nhụy Ái vẫn hi vọng có thêm một chút thời gian chờ cho
Đơn Triết Hạo kịp có thời gian đến cứu mình.
Dù cố gắng nghĩ đến
người thân có thể đến cứu nhưng dần dần Giản Nhụy Ái cũng mất hi vọng.
Chỉ còn chờ cho tiếng dồng hồ tích tích báo hiệu cái chết đang cận kề.
Nhưng rồi cửa được mở ra, Đơn Triết Hạo đang đứng ở cửa giống như chiến
thần trong huyền thoại.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái vừa nhìn thấy Đơn Triết Hạo, mọi sự cố gắng và kiên trì liền tan rã, nước mắt tuôn như nước suối.
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Nhuỵ Ái, nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang bị
trói chặt trên ghế, dưới chân còn có một thứ gì đó đang phát ra tiếng
động. Đơn Triết Hạo lo lắng đi tới gần "Nhụy nhi. . . . . ." Cúi đầu
nhìn xuống quả bom đã chạy tới năm phút đồng hồ rồi.
"Hạo mau
chạy khỏi nơi này, không cần lo cho em" Giản Nhuỵ Ái cũng lo sợ nhìn
thời gian trên đồng hồ, nước mắt chảy xuống, nếu như thật sự phải chết
thì hãy để cho một mình cô chết thôi.
Đơn Triết Hạo ngẩng đầu dịu dàng nhìn Giản Nhuỵ Ái. Giản Nhụy Ái cũng đau lòng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo tự tay lau nước mắt cho Giản Nhụy Ái "Nhụy nhi, đừng nói như thế, chúng ta là vợ chồng cùng sinh cùng tử, chẳng lẽ em đã quên lời
thề trước mặt cha xứ và mọi người rồi sao?"
"Em luôn nhớ, nhưng. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái kìm nén nước mắt, không muốn Đơn Triết Hạo gặp chuyện gì bất trắc.
"Đồ ngốc, em không muốn anh gặp chuyện không may thì anh cũng vậy không
muốn em gặp chuyện gì nguy hiểm". Đơn Triết Hạo hôn lên trán Giản Nhụy
Ái rồi ngồi xuống im lặng nhìn kỹ quả bom.
Có thể Vương Hạo nghi
ngờ Đơn Triết Hạo đã trở về nên cố ý chuẩn bị quả bom này hoặc nếu không thì chính là cố ý muốn hại chết Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo cười lạnh,
mặc kệ là do cố ý hay là thế nào thì anh đều muốn cùng Vương Hạo chơi
tiếp trò chơi do hắn bày ra.
"Không cần cố gắng cười như thế,
anh nhanh đi khỏi đây đi. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái nhìn thời gian sắp hết rồi, nếu như cứ laonh quanh ở đây không chạy đi thì sẽ không kịp. Giản
Nhụy Ái vừa lo sợ, vừa kích động hầm hừ là muốn Đơn Triết Hạo nhanh rời
khỏi vùng nguy hiểm.
Mới vừa rồi Giản Nhụy Ái còn hi vọng Đơn
Triết Hạo giống như anh hùng xuất hiện sau đó sẽ cứu mình nhưng bây giờ
thấy Đơn Triết Hạo gặp nguy hiểm thì cô lại không muốn có ai đến cứu
mình, cứ để một mình mình chịu nguy hiểm mà thôi.
"Nhụy nhi, anh
sẽ không đi, chết cũng sẽ không đi, nếu như anh bỏ em lại một mình thì
anh còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác nào sống không bằng
chết." Đơn Triết Hạo không ngẩng đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái mà chỉ nhìn kỹ
quả bom, dù sao đã lăn lộn nhiều năm đã từng nhìn thấy nhiều loại bom
nhưng chưa bao giờ phá bom thôi.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái
nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đơn Triết Hạo đang đăm chiêu tìm cách khống
chế quả bom cũng thấy hấp dẫn mê người.
"Đừng khóc" Đơn Triết Hạo dịu dàng dỗ dành "Thật xin lỗi, tại anh không chăm sóc và bảo vệ em
cẩn thận nên đã để cho em phải sợ hãi"
"Không phải, mọi chuyện
không liên quan đến anh" Giản Nhuỵ Ái cắn môi, kìm chế lo lắng trong
lòng, kiên cường nói: "Hạo, chúng ta cùng nhau đánh cược với số phận một lần."
Nhìn thời gian chỉ còn lại mấy giây. Cứ như vậy trôi qua
thì phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, Đơn Triết Hạo ngẩng đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái, hai người bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói "Nhụy nhi,
anh biết em là người dũng cảm, em hãy nguyện ý tin tưởng anh."
"Em luôn tin tưởng anh mà " Giản Nhuỵ Ái liều mạng gật đầu, rất sợ Đơn Triết Hạo không biết ý của nàng.
Thật ra sau lư