
, phi phi. . . . . . Đều ném hết đi." Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn ngước mắt hầm hừ. Khi nào Vương Hạo còn chưa bị bắt thì trong lòng Giản Nhụy Ái chưa thể yên tâm lại nghe Đơn
Triết Hạo nói như vậy càng thêm không chịu nổi. Dù là nói giỡn cũng
không được, nếu Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện thì cuộc đời của Giản Nhụy
Ái sẽ vô cùng đen tối và đau khổ.
Đơn Triết Hạo kinh ngạc nhìn
Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn nước mắt, mỉm cười an ủi "Em yên tâm, anh sẽ
không để xảy ra chuyện gì, sẽ luôn luôn bảo vệ em , vừa rồi anh nói chỉ
là giả thiết mà thôi."
"Giả thiết cũng không được, em không muốn
nghe những lời này." Giản Nhuỵ Ái không đồng ý, tốt nhất là đừng nói gì
những lời dự đoán điềm xấu.
"Được rồi. . ." Đơn Triết Hạo cách
Giản Tử Hạo với tay vuốt ve gương mặt Giản Nhuỵ Ái muốn lau nước
mắt trên mặt cô "Về sau anh sẽ không nói điều gì để cho em đau lòng
cho nên em đừng khóc nữa nếu không sẽ giống mặt mèo đấy"
Giản Tử Hạo cũng không nhịn được lên tiếng: "Tốt lắm, hai người làm cha mẹ cũng nên suy tính đến cảm thụ của con trai chứ, con đang rất xấu hổ ngồi ở
giữa hai người đấy."
Giản Nhuỵ Ái lập tức cảm thấy choáng váng, giơ tay cốc lên đầu Giản Tử Hạo "Vật nhỏ, không cho nói hươu nói vượn."
Ba người đang vui vẻ hạnh phúc trò chuyện, điện thoại di động của Đơn
Triết Hạo đổ chuông, nhìn điện thoại di động hiển thị số điện thoại
của đội trưởng đội vệ sĩ gọi đến khiến lông mày Đơn Triết Hạo khẽ nhíu
chặt cũng vội vàng mở máy.
"Thưa tổng giám đốc đã tìm được chỗ ở
của Vương Hạo, cũng xác định rõ xung quanh. Hắn vừa đi vào phòng, chỉ
cần có lệnh của tổng giám đốc thì chúng tôi lập tức đi vào bắt người."
"Được, bắt sống hắn cho tôi" Đơn Triết Hạo nghiêm giọng phát lệnh, rốt cuộc có thể tìm bắt được Vương Hạo rồi.
Giản Nhuỵ Ái ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, hiện tại tên
tuổi Vương Hạo đã là từ nhạy cảm trong nhà họ Đơn, ảnh hưởng rất lớn
đến tâm tình mỗi người trong nhà.
"Không sao đâu" Đơn Triết Hạo
tắt điện thoại, quay lại dịu dàng nói. Những chuyện này Đơn triết Hạo
cũng không muốn cho Giản Nhuỵ Ái biết, không muốn làm Giản Nhuỵ Ái lo
lắng.
Giản Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế ba?"
"Không sao, trẻ con không cần lo chuyện của người lớn, con cứ tiếp tục chơi đồ chơi của con đi" Đơn Triết Hạo vuốt ve tóc Giản Tử Hạo.
Giản Tử
Hạo là đứa bé ngoan, bị mô hình xe đua số lượng hạn chế dụ hoặc nên
cũng không thấy có hứng thú nghe chuyện người lớn đang nói, cúi đầu tự
lo chơi trò chơi.
Giản Nhuỵ Ái không dễ bị dụ hoặc như Giản Tử
Hạo, cô muốn cùng Đơn Triết Hạo đối mặt với Vương Hạo bất kể hắn có độc ác quỉ quyệt kinh khủng đến đâu cô đều sẽ không sợ.
Mà Đơn Triết Hạo lại chỉ thích giấu giếm không muốn nói cho cô biết chuyện gì đang
xảy ra. Đơn Triết Hạo cho là như vậy là suy nghĩ cho Giản Nhụy
Ái nhưng không biết đó không phải là điều cô cần nên nghiêm túc nói:
"Anh đừng che giấu với em. Em có quyền biết."
Đơn Triết Hạo nhìn
ánh mắt kiên quyết của Giản Nhuỵ Ái. Anh không muốn nói cho Giản Nhụy
Ái biết, chính là sợ Giản Nhụy Ái sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng lại
thấy cô lo lắng hơn nên cũng nói ra "Y Thiếu Thiên đã tìm được chỗ
ẩn náu của Vương Hạo, bây giờ chuẩn bị bắt được Vương Hạo. Em và Hạo
Hạo đi về nhà trước, anh sẽ đến chỗ Y Thiếu Thiên xem thế nào."
Tài xế từ từ lái xe vào ven đường rồi dừng xe, Giản Nhuỵ Ái thấy Đơn
Triết Hạo muốn xuống xe, vội vàng túm lấy tay Đơn Triết Hạo: "Em không
muốn trở về một mình, em muốn cùng đi anh"
"Không được!" Đơn
Triết Hạo lập tức từ chối, dù sao đó không phải là nơi Giản Nhuỵ Ái có
thể đến, anh không muốn để Giản Nhuỵ Ái bị bất kỳ kinh sợ nào
Giản Nhuỵ Ái cũng không chịu buông tay, cái gì đều có thể nghe theo sự
sắp đặt của Đơn Triết Hạo duy chỉ có chuyện này là không được, "Để cho
em đi cùng anh được không? Em sẽ rất biết điều, tuyệt đối sẽ không quấy
rầy anh và mọi người".
Khóe mắt Giản Nhụy Ái không nhịn được nóng lên, nghĩ tới chuyện Đơn Triết Hạo phải đối mặt khó khăn nguy hiểm , mà mình chỉ có thể khổ sở chờ đợi ở nhà, không thể đi trợ giúp nên đau
lòng.
Nước mắt đã chan chứa đầy mặt, bờ môi run rẩy nghẹn ngào nói: "Để cho em đi theo anh, em không muốn rời xa anh"
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái rất dễ khóc, nhẹ nhàng giúp cô lau nước
mắt, dịu dàng nói: "Được rồi, anh cho em đi cùng nhưng em phải luôn luôn bên cạnh anh không được cách xa tầm nhìn của anh nhé."
Giản Nhuỵ Ái nghe thấy Đơn Triết Hạo đồng ý mới ngừng khóc, mỉm cười, nghẹn ngào nói: "Vâng, em sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh"
Hai người mau chóng chuyển sang xe khác chạy đến địa chỉ Y Thiếu Thiên nói.
Tâm trạng Giản Nhuỵ Ái đang rất thấp thỏm, không biết mình sắp phải đối
mặt với cái gì, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và có đổ máu nhưng dù có thế nào có Đơn Triết Hạo bên cạnh cô đều sẽ không sợ.
Giản Nhụy Ái
đang cố gắng tự động viên tinh thần mình, ánh mắt nhìn chằm chằm đường
phố bên ngoài. Bỗng nhiên trên lối đi bộ ở phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc giống ma quỷ dây dưa mãi chưa dứt với bọn họ, Giản Nhụ