Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

ứng nào, sờ

trán cô, thân thể cô rất nóng, cô bé này phát sốt mà còn uống rượu, cô

không muốn sống nữa sao.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, phải ôm cô đến bệnh viện.

"Anh muốn làm gì?" Vương Thiến Như đẩy Trọng Thiên kỳ sang một bên.

"Dẫn cô đi bệnh viện, đã sốt như vậy rồi, cô nên đến gặp bác sĩ sẽ tốt hơn." Trọng Thiên kỳ mặc kệ cô có đồng ý hay không, vẫn ôm cô đi ra ngoài.

Vương Thiến Như cố gắng đẩy Trọng Thiên Kỳ ra, "Tôi không muốn gặp bác sĩ gì

cả, tôi không ngã bệnh, anh không cần phải lo cho tôi."

"Làm sao tôi có thể mặc kệ cô? Không được, đã sốt như vậy, phải đi gặp bác sĩ, cô cũng đừng ầm ĩ nữa."

"Tôi nói không gặp là không gặp, làm sao anh lại phiền phức như vậy? Tại sao các người không tôn trọng tôi? Tại sao không ai hiểu tôi? Chẳng lẽ tôi

yêu đàn ông là sai sao, tôi chỉ muốn lẳng lặng quan sát anh ấy, tại sao

ngay cả cơ hội như thế cũng không cho tôi? Tại sao các người lại coi

thường tôi như vậy?"

Có lẽ do sốt đến hồ đồ, cô đã nói hết không hề che giấu.

Trọng Thiên Kỳ cũng hiểu, thì ra trong lòng Vương Thiến Như có một người, hơn nữa người đàn ông này lại tổn thương cô, người đàn ông đó là ai?

Trong nháy mắt, hình như anh có chút ghen tỵ với người đàn ông đó, lại có thể khiến Vương Thiến Như đau lòng như vậy, chứng minh rằng trong lòng

Vương Thiến Như anh ta có vị trí quan trọng như thế nào.

Anh mơ hồ đau lòng.

"Không nên như vậy, người khác xem thường cô, nếu như ngay cả chính cô cũng

xem thường chính mình, vậy thì cô thật sự không còn cứu được. Nếu như

người đàn ông kia không thích cô, cô không cần phải gò ép chính mình,

trên thế giới không chỉ có mình anh ta là đàn ông."

Vương Thiến

như không hiểu ngẩng đầu nhìn Trọng Thiên Kỳ, nhìn vẻ mặt anh nghiêm

túc, hì hì cười, "Nhưng mà, trong lòng tôi chỉ có thể tiếp nhận một mình anh ấy, làm thế nào đây?"

"Thử buông tha anh ta." Trọng Thiên kỳ kiên định nói ra, ánh mắt không rời khỏi cô một chút nào.

"Buông tha anh ấy?" Vương Thiến Như không biết nói như thế nào, nếu như có thể bỏ được, cô còn phải khổ sở như vậy sao? "Tôi có thể chứ?"

"Cô

có thể làm được, tôi tin tưởng cô." Trọng Thiên Kỳ lấy từ đâu ra một đóa hoa, "Buổi sáng 99 đóa cộng thêm một đóa vừa khéo 100 đóa hoa hồng,

Thiến Như, cho anh cơ hội, để cho anh chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không làm cho em đau lòng, cũng sẽ không để cho em rơi một giọt nước mắt."

Vương Thiến Như hoàn toàn bị Trọng Thiên Kỳ làm cho mơ hồ, thì ra hoa tươi

buổi sáng không phải Cụ Duệ Tường tặng, cô không khỏi cười lạnh, Cụ Duệ

Tường chỉ biết tức giận với cô, làm sao anh có thể tặng hoa hồng cho cô?

Lúc này Cụ Duệ Tường căng thẳng tìm Vương Thiến như. Sau khi biết địa chỉ

nhà cô, anh vội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Vương Thiến Như và

người đàn ông khác đang ôm lấy nhau, người đàn ông kia chính là người

đưa cô đi làm, hoa hồng này cũng là anh ta tặng.

Cả người anh âm

trầm kinh khủng, thì ra, cô luôn giả bộ đáng thương ở trước mặt anh, sau lưng lại có người đàn ông khác, anh thật sự đã coi thường Vương Thiến

Như rồi.

Giọng nói của anh giống như đến từ địa ngục: "Quan hệ không tệ nhỉ?"

Vương Thiến Như nghe thấy giọng nói của Cụ Duệ Tường, đẩy Trọng Thiên Kỳ ra

theo bản năng, bước chân lại không vững, không cẩn thận ngã vào trong

ngực Trọng Thiên Kỳ.

Cụ Duệ Tường bình tĩnh, trong mắt tràn đầy

khinh thường, nhìn Vương Thiến Như hồi lâu, anh cảm thấy Vương Thiến Như hình như có cái gì không ổn, chẳng qua sự quan tâm đó đã bị lạnh lùng

che giấu, "Muốn ôm cứ ôm, cần gì làm bộ, tôi đến chỉ vì muốn xem cô có

chết hay không thôi, cô đã an toàn, tôi cũng có thể đi được rồi."

Nhìn bóng lưng Cụ Duệ Tường rời đi, Vương Thiến Như muốn đẩy Trọng Thiên Kỳ

đang đỡ cô sang một bên, bắt lấy tay anh, không để cho anh rời đi, nhưng nếu như làm như vậy thì ngay cả danh dự cuối cùng của cô cũng không còn nữa. Nhìn bóng lưng Cụ Duệ Tường bỏ đi, Vương Thiến Như rất muốn gạt sự giúp đỡ của Trọng Thiên Kỳ qua một bên, chạy ra kéo tay anh lại, không để anh đi, nếu làm vậy tôn

nghiêm cuối cùng của cô cũng chẳng còn nữa.

Cô không muốn khiến mình thảm hại kinh khủng như thế.

Trọng Thiên Kỳ đau lòng nhìn Vương Thiến Như rớt nước mắt nhìn theo Cụ Duệ

Tường bỏ đi bất chấp tất cả,dieendaanleequyydoon thì ra người trong lòng cô ấy chính là anh ta.

Thật ra anh nên sớm đoán ra mới phải, cái ngày mà cô ấy vội vã đi làm, lại còn sợ mình tới muộn nữa chứ.

Cô vô cùng đau lòng khó chịu, đau đớn bên trong còn lớn hơn vết thương

ngoài cơ thể, tay cô ôm chặt ngực ngồi xuống, cố gắng kiềm chế thân thể

run rẩy của mình.

Vành mắt Vương Thiến Như ngập nước,dd.le.quy.don từng giọt như những viên ngọc trai rơi xuống đất vỡ tan.

Trọng Thiên Kỳ đau lòng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô gái vào trong ngực. "Đừng khóc,d.d.l.q.d nước mắt không hợp với em đâu."

Vương Thiến Như không nghe anh nói, mặc cho nước mắt chảy xuống gò má, cả

người run rẩy, dây thần kinh trong tim vô cùng đau đớn.

Yêu sâu đậm bao nhiêu thì đau đớn cũng đậm sâu bấy nhiêu.

Đã yêu, đã khóc, cũng đã đến lúc tỉnh lại, trong lòng Cụ Duệ Tường


Snack's 1967