
có một tòa núi lớn làm chỗ dựa ư?
Trọng Thiên Kỳ giật mình nhìn về phía Vương Thiến Như, không ngờ cô lại là
thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, anh không dám tin vào những
điều mình vừa nghe thấy: "Ba, có phải ba nhìn nhầm người rồi hay không?"
"Không nhầm, khi ba sang Mĩ công tác, Vương tổng đã giới thiệu con gái của ông ấy với ba, chính là cô gái này đây. Thiên Kỳ, thật không ngờ con lại
quen biết cô ấy, đây đúng là chuyện tốt, ba ủng hộ con."
"Ba!
Quan hệ giữa hai người bọn con không giống như ba nghĩ đâu." Trọng Thiên Kỳ không muốn Vương Thiến Như nghĩ rằng anh thích cô chỉ bởi vì thân
thế và bối cảnh của cô.
"Thiên Kỳ, ba con nói rất đúng, mẹ thấy
con bé cũng rất xinh xắn." Bà Trọng là người phụ nữ điển hình trong việc tuân theo đạo “phu xướng phụ tùy”.
Vương Thiến Như nhàm chán
quan sát buổi dạ hội, cô nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy bóng
dáng Cụ Duệ Tường đâu, anh ấy chưa đến sao?
Đồng nghiệp trong công ty đến gần, cô lễ phép cười đáp lễ.
"Tôi còn tưởng là ai kia? Hóa ra Vương Thiến Như, cô không biết đây là một
buổi dạ tiệc sang trọng sao? Mặc lễ phục đơn giản như vậy mà cũng dám
xuất hiện ở đây, cô đúng là không biết xem trọng thể diện của tổng giám
đốc."
Người vừa lên tiếng làm cùng văn phòng với Vương Thiến Như, đồng thời cũng làm việc bên cạnh Cụ Duệ Tường.
"Ngải Lợi, cô không nên nói người khác như vậy, có thể do nhà người ta nghèo nên không mua nổi bộ lễ phục thôi."
Vương Thiến Như cúi đầu nhìn bộ lễ phục của mình, lại ngẩng đầu nhìn lễ phục
của hai người kia, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, giọng nói đầy vẻ châm
chọc: "Không phải bộ lễ phục của cô chính là dòng sản phẩm mà Louis
Vuitton tung ra vào năm ngoái à Ngải Lợi? Chắc là chờ nó hạ giá nên năm
nay cô mới mua chứ gì!"
"Cô…" Ngải Lợi thẹn quá hóa giận, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như không chút kiêng kỵ nói: "Không phải chỉ cần khoác lên người
bộ lễ phục cao quý thì đã có thể biến thành công chúa. Để đánh giá một
người thì phải dựa vào nhân phẩm của họ, nhân phẩm không tốt thì dù có
dùng hàng hiệu nổi tiếng đến mấy cũng không thay đổi được vẻ xấu xa ở
bên trong!"
Ngải Lợi không ngờ mồm mép Vương Thiến Như lại nhanh
nhẹn như thế, bình thường khi cô ở trong văn phòng đều mang dáng vẻ khúm núm mà thôi, Ngải Lợi tức giận chỉ vào Vương Thiến Như, đang định mở
miệng nói…
"Nói hay lắm."
Vương Thiến Như xoay người nhìn
về nơi phát ra tiếng nói thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ
trung niên đang tiến về phía cô, bên cạnh là Trọng Thiên Kỳ, cô lễ phép
cúi người chào, ánh mắt chứa đầy nghi nhìn sang Trọng Thiên Kỳ muốn anh
lên tiếng giải thích.
"Em đừng nhìn anh như vậy, là ba mẹ muốn
anh dẫn bọn họ qua gặp em." Trọng Thiên Kỳ nhún vai, mắng người không
chút thô tục quả đúng là phong cách của cô.
Ngải Lợi thấy ngay cả Tổng giám đốc tập đoàn Trọng Thị cũng đang ở đây mà cô ta chỉ là một
nhân viên nho nhỏ làm sao có thể đấu thắng được tổng giám đốc nên đành
ảo não bỏ đi.
"Tổng giám đốc Trọng, bà Trọng, rất vui được gặp hai người." Vương Thiến Như lễ phép chào hỏi.
Mặc dù không thích mấy phong tục lễ nghi chào hỏi rườm rà này nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi!
"Vương tiểu thư, con không cần khách khí như vậy, con là bạn của Thiên Kỳ nhà
chúng ta, con chỉ cần gọi bác là bác trai được rồi." Ông Trọng tươi
cười, trong lòng đầy tính toán, không ngờ Vương Thiến Như ngoài bối cảnh gia thế tốt mà thái độ làm người cũng hết sức khôn khéo.
Thật phù hợp làm con dâu của nhà họ Trọng.
"Đúng vậy, bạn của Thiên Kỳ, cũng giống như là con của chúng ta, con cứ gọi
bác là bác gái." Bà Trọng không tính toán giống ông Trọng, bà thấy cô
gái này mi thanh mục tú, rất thích hợp với con trai nhà mình.
Vương Thiến Như không biết nên đối mặt thế nào với sự nhiệt tình của ông
Trọng và bà Trọng, cô cười lúng túng: "Vậy con sẽ gọi hai người là bác
trai, bác gái. Hai bác đừng gọi con là Vương tiểu thư, gọi con là Thiến
Như thôi."
"Đứa bé ngoan, con thật thẳng thắn!" Bà Trọng cầm tay Vương Thiến Như giống như đang cầm tay con dâu mình.
Trọng Thiên Kỳ bị ba mẹ của anh làm cho không nói lên lời, vội vàng giải
thoát Vương Thiến Như từ trong tay bà Trọng: "Ba mẹ, không phải hai
người còn có việc cần phải làm sao?"
"Thật thú vị, con trai tôi
cũng có lúc đỏ mặt kia đấy! Thiến Như, lúc nào rảnh con hãy cùng Thiên
Kỳ đến nhà bác chơi nhé" Sau khi nói xong, bà Trọng mỉm cười kéo ông
Trọng đi khỏi. "Ha ha. . . . . . Con trai tôi cũng có lúc đỏ mặt! Thiến Như, lúc nào rảnh thì hãy đến nhà
ngồi chơi với Thiên Kỳ một chút, biết không?" Mẹ Trọng cười cười, kéo ba Trọng rời khỏi đó.
"Vâng ạ, có thời gian rảnh con sẽ đến." Vương Thiến Như nhìn hai người rời đi, nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn
Trọng Thiên Kỳ đang đỏ mặt, không nghĩ ba mẹ anh lại nhiệt tình như vậy.
Cô hất tay Trọng Thiên Kỳ ra, khoanh tay nhìn anh chằm chằm, "Anh đã nói
chuyện gì với ba mẹ anh? Hình như bọn họ hiểu lầm gì đó?"
"Không có, em suy nghĩ quá nhiều rồi." Ánh mắt Trọng Thiên Kỳ lơ đãng, sắc mặt cũng