
ồng hồng, trong đầu không ngừng
hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô cho Cụ Duệ Tường, hơn nữa lại dưới
tình huống này mà cho anh.
". . . . . ." Điện thoại không có âm thanh, "Chuyện kia tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô, tôi chỉ vì cứu cô mà thôi!"
". . . . . ."
Vương Thiến Như kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà, cô cũng chưa từng có ý
nghĩ muốn Cụ Duệ Tường chịu trách nhiệm, dù sao cũng là Cụ Duệ Tường cứu mình.
"Này, cô làm sao vậy?" Điện thoại không có âm thanh, Cụ
Duệ Tường cho là Vương Thiến Như gặp chuyện không may, trong lòng vô
cùng khẩn trương.
"A! Không sao, tổng giám đốc anh yên tâm tôi
rất khỏe, tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, tôi muốn nghỉ
ngơi, tạm biệt!" Vương Thiến Như cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy mất mát.
Cô cũng sẽ không lấy chuyện này để ép buộc Cụ Duệ
Tường ở bên cạnh mình, như vậy cô cũng sẽ xem thường bản thân, coi như
bị muỗi chích một cái đi, hơn nữa mình cũng không lỗ vốn, ngày hôm qua
cô đã cảm nhận được khoái cảm.
Không khỏi ngã vào trong chăn, nhắm mắt lại, những hình ảnh ngượng ngùng kia lại hiện lên trước mắt.
Cụ Duệ Tường nhìn điện thoại đã bị ngắt, trong lòng không biết có tư vị gì nữa? Rõ ràng lời nói của Vương Thiến Như là đáp án mà mình muốn nghe,
nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Là trách Vương Thiến Như lỗ mãng, hay là tự trách bản thân mình đây!
"Anh Duệ Tường!" Lý Thấm đẩy cửa phòng làm việc ra, "Anh Duệ Tường, đây là
canh mẹ em nấu, mẹ em nói hồi bé anh thích ăn canh bà nấu nhất, nên bảo
em mang tới đây."
Thật ra là tự Lý Thấm đòi vú Vương nấu canh,
ngày hôm qua Cụ Duệ Tường đưa Vương Thiến Như đi, lúc đó cô không thấy
Cụ Duệ Tường, cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì?
Hơn nữa, cô tinh mắt phát hiện quần áo trên người Cụ Duệ Tường chưa thay, chẳng lẽ hôm qua bọn họ đã ở cùng với nhau?
"Em cứ để đó đi!" Cụ Duệ Tường khẽ cau mày, nhìn gương mặt hơi sưng lên
của Lý Thấm, trong lòng rất áy náy, "Vết thương trên mặt em đã tốt hơn
nhiều chưa?"
"À!" Lý Thấm cố ý che vết thương lại, "Không sao,
chỉ cần Vương Thiến Như không có chuyện gì, chút vết thương nhỏ này cũng không tính là gì?"
"Về sau em không nên cậy mạnh như vậy, rõ
ràng biết bản thân sẽ bị thương mà luôn nghĩ cho người khác, vẫn cứ
ngốc nghếch như hồi bé vậy." Cụ Duệ Tường đứng lên đưa tay cầm lấy canh
trên tay Lý Thấm.
Ngồi ở trên ghế sa lon, chuẩn bị ăn canh.
Lý Thấm nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường đang muốn uống canh, hưng phấn ngồi
bên cạnh Cụ Duệ Tường, khuôn mặt mỉm cười: "Lúc đó không có nghĩ nhiều
như vậy, Vương Thiến Như đã tốt hơn nhiều chưa."
Cụ Duệ Tường
dừng lại, nhớ tới hương thơm trên người Vương Thiến Như, nửa người dưới
lại trở nên căng cứng, đã lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ, nên mới ham muốn như vậy, lại còn đói khát thành cái dạng này.
"Anh Duệ Tường. . . . . ." Lý Thấm nhắc nhở Cụ Duệ Tường đang ngẩn người.
"Ừ! Cô ấy không sao." Anh cúi đầu tiếp tục uống canh, trong lòng lại nghĩ đến Vương Thiến Như. Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Cô ta ngoài cười trong không cười mà nói: “Anh Duệ Tường, sau này em có thể thường xuyên đến công ty anh được không?”.
Gần quan được ban lộc, cô ta cũng không thể thua dưới tay Vương Thiến Như
Đầu Cụ Duệ Tường cũng không thèm ngẩng, “Ừm!” chuyên tâm dọn dẹp đồ ăn, đưa cho Lý Thấm, “Gửi lời cám ơn đến mẹ em, hôm nào anh đến thăm bà ”.
“Dạ dạ…” Lý Thấm cầm đồ ăn, thêm mắm thêm muối nói: “Anh Duệ Tường, anh
phải thường đến nhà chơi một chút, mẹ em rất nhớ anh đấy”.
Cụ Duệ Tường không quan tâm lắm, khẽ gật đầu, rồi lại bắt đầu bận rộn làm việc.
Lý Thấm nhìn Cụ Duệ Tường nghiêm túc làm việc, bĩu môi không vui đi ra ngoài.
Cụ Duệ Tường ngẩng đầu nhìn Lý Thấm rời đi, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ,
kỳ thật, anh biết rõ chủ ý của Lý Thấm, nhưng anh không muốn quan tâm,
nếu không phải nể mặt vú Vương, anh đã không để ý đến Lý Thấm.
Dù sao thì anh cũng không thích phụ nữ lòng dạ quá sâu.
Khiết Đan Đan thấy Lý Thấm xuất hiện, liền biết Lý Thấm không có ý tốt, cầm điện thoại lên báo cho Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như nói chuyện với Trọng Thiên Kỳ xong, lại xoay đầu nằm xuống
giường, dù sao thì buổi chiều cũng không cần phải đi làm.
“Tít
tít” Tiếng điện thoại lại vang lên, cô không kiên nhẫn bắt máy. “Này,
nếu như không có chuyện gì, thì tự chặt tay đi cho em”.
“Con nhỏ điên này, sao em không đi làm?”. Khiết Đan Đan rất lo cho Vương Thiến
Như, hôm nay Tổng giám đốc nói với cô là cô ấy xin nghỉ, cứ lo là cô ấy
gặp phải chuyện không may, nhưng nghe giọng cô ấy thì rất hùng hồn.
Chứng tỏ cô ấy không có việc gì đáng ngại.
“Ặc…. Em xin nghỉ đấy!” Vương Thiến Như nói như không quan tâm.
“Tổng giám đốc của em sắp bị hồ ly tinh câu đi rồi, còn ở đó giả bộ bệnh xin
nghỉ nữa”. Trong lời nói của Khiết Đan Đan chất chứa sự không hài lòng
vô hạn, rõ ràng là theo đuổi Tổng giám đốc, đòi chết đòi sống.
Bây giờ, lại để mặc cho Tổng giám đốc ở cùng người phụ nữ khác.
“Cái gì?” Vương Thiến Như nghe Khiết Đan Đan nói, trong lòng mơ hồ chua
chua, Lý Thấm vốn là người phụ nữ của Cụ Duệ Tường, nhớ lú