họ Phương vô cùng khinh thường câu hỏi của gã đàn ông. “Hơn nữa, nếu xong việc, chúng tôi sẽ ra tiền gấp hai lần.”
Lúc này gã đàn ông mới ngồi nghiêm túc, xoè một bàn tay hỏi: “Vậy bà Phương, bà muốn chúng tôi bắt cóc ai?”
“Tưởng Tịch.”
“Tưởng Tịch của giới giải trí?” Gã đàn ông vuốt vuốt cằm. “Hay là Tưởng Tịch nào khác?”
Không phải Tưởng Tịch của giới giải trí thì bà ta bắt cóc tới làm gì? Mợ hai nhà họ Phương cười khẩy một tiếng, nói: “Cái người của giới giải trí.”
“Chúng tôi đây không thể nhận.” Gã đàn ông lập tức sửa miệng lại. “Bà Phương, hay là bà đi tìm người khác đi, mối làm ăn này chúng tôi không nhận.”
“Ơ kìa…Không phải mới vừa nói được sao? Tại sao các người không nhận nữa? Sẽ không sợ trong giới chê cười sao?” Mợ hai nhà họ Phương nửa đứng dậy ngăn gã đàn ông lại. “Tôi nghe nói các người là bang phái lớn nhất thành phố Z. Sao? Đụng tới một minh tinh nhỏ nhoi cũng không dám?”
“Bà Phương, bà nói chơi.” Gã đàn ông thở ra một tiếng, nói: “Chúng tôi không sợ Tưởng Tịch, nhưng bà Phương, tôi nói thật cho bà biết, chẳng những chúng tôi không giúp mà các bang phái khác cũng sẽ không giúp bà đâu.”
“Tại sao?” Lòng bà Phương nóng như lửa đốt. Bà ta suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra biện pháp hữu hiệu này. Mặc kệ như thế nào, chẳng phải là để cho Vi Vi bị giam giữ vô ích sao?
Nghĩ đến con gái nằm ở nhà, lời nói của bà Phương hơi vội: “Anh đừng có gạt tôi đi!”
Gã đàn ông bắt tréo chân, nói: “À, chuyện này tôi thật sự không có lừa bà. Bà Phương, trước khi bà làm việc cũng không hỏi cho tốt một chút, cái người ở sau lưng Tưởng Tịch kia là ai?”
“Tần Thành không dễ đối phó. Chuyện này tôi biết. Nhưng anh ta chỉ là một doanh nhân, không có quan hệ gì với các người. Huống chi, anh ta ở thành phố C, các người ở thành phố Z, cánh tay của anh ta có dài cũng không với được tới các người ở nơi này.”
“Lời này của bà nói sai rồi.” Gã đàn ông đút một điếu thuốc, đứng dậy nói: “Bà Phương, bà nên trở về điều tra gia sản và phạm vi làm việc của nhà họ Tần đi. Bất quá, cho dù bà có tra ra, cũng không gánh được chuyện gì. Hôm nay tâm tình tôi tốt, ở đây khuyên bà một câu: không thể đụng vào Tưởng Tịch, nhà họ Tần càng không thể đụng vào. Nếu bà vô cùng bất mãn với Tưởng Tịch thì có thể tự mình ra tay. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bà không sợ ngồi tù. Đúng rồi, gần đây bà không có xem tin tức sao, mấy người bắt cóc Tưởng Tịch lần trước đã sớm vào tù, người nhờ bọn họ, à, là cái người tên Vưu Bội đó, nghe nói là ngày mốt thẩm tra xử lý. Tuy rằng hiện giờ chưa ra kết quả, nhưng tôi xem, ít nhất cũng phán tám mười năm.”
Mợ hai Phương ngồi bất động.
Tặng cho các bạn thêm một chương nữa, truyện gần kết thúc rồi, các bạn hãy comt nhiều lên nhé!
Ngày Vưu Bội bị tuyên án.
Tưởng Tịch đến lúc đó thay đổi ý định, tự mình đi nghe xét xử.
Bởi vì bắt được người bắt cóc, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho nên kết quả hoàn toàn trong dự định.
Vưu Bội bị phán mười lăm năm.
Tần Thành không có giở trò ở sau lưng. Phán quyết này đối với Vưu Bội mà nói là công bằng. Ả ta khóc nháo ngay cả như toà kháng án tối cao nhất cũng sẽ không có thay đổi khác.
Sau khi xét xử kết thúc, Vưu Bội trực tiếp bị cảnh sát mang đi. Tưởng Tịch thì lại từ cửa toà án trở về.
Phóng viên chờ đợi kết quả ở cửa toà án vội vàng đuổi đến phỏng vấn.
Tưởng Tịch không thể nói rõ tâm tình tốt hay xấu, cô chỉ bình tĩnh theo sát sau lưng Lục Mạnh Nhiên, từ chối nói chuyện.
Minh tinh ngồi tù là chuyện lớn, phóng viên tới nhiều hơn so với lui tới thường ngày. Cửa toà án đông nghịt thành một mảnh, ánh đèn chớp loé không ngừng.
Lục Mạnh Nhiên đẩy mắt kính, nói: “Mời các người nhường đường một chút, hôm nay Tưởng Tịch không nhận phỏng vấn.”
Tiếc là giọng nói của anh ta bị chìm giữa các phóng viên ồn ào điên cuồng.
“Tưởng Tịch, bảo an của công ty ở trên đường, nhưng người càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ?” Hai tay Vương Mộng làm thành một nửa vòng tròn, che chở cho Tưởng Tịch không bị đụng tới.
Tưởng Tịch ngẩng đầu nhìn đám người. Quả thật, hôm nay người đến rất nhiều.
Cô mệt mỏi trừng mắt nhìn, nói: “Không sao, chậm rãi đi. Nhưng mà, Vương Mộng, em chú ý một chút, đừng để cho bọn họ đúng tới em.”
Camera có góc cạnh sắc bén, không cẩn thận đụng bị thương sẽ lưu lại vết thẹo thì không tốt lắm.
Vương Mộng nghe hiểu ý của cô, mắt đỏ lên, gật đầu với vẻ mặt kiên định.
Ba người cẩn thận mà gian nan đi tới. Bỗng nhiên, một ánh sáng loé tới, Tưởng Tịch còn chưa có thấy rõ là cái gì, thì chợt nghe được tiếng kêu rên liên tiếp ở hiện trường.
“Là a xít.” Một người phóng viên hoảng sợ đủ kiểu. “Đây là a xít.”
Anh ta vừa dứt lời, một ca a xít khác được tạt đến từ phía trước Tưởng Tịch. Trong nháy mắt Lục Mạnh Nhiên xoay người, hai tay đồng thời đẩy về phía trước.
Tưởng Tịch chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đánh úp lại. Cô lui về sau vài bước, đụng vào ba bốn phóng viên và thợ chụp ảnh. Mu bàn tay đụng vào camera, bị rạch một đường khoảng 5cm. May mắn duy nhất là mặt của cô không bị a xít tạt trúng.
Nhưng bởi vì nhiều người, tất cả mọi người chưa kịp tản
