nh châm dầu vào lửa. “Tưởng Tịch nó là muốn hại nhà họ Phương chúng ta mà. Nó có ý khác, ba, ba không thể bỏ qua cho nó.”
“Cô quỳ xuống cho tôi!” Ông lão Phương không ngừng gõ. “Không phải cô lén lút đi hại người thì nhà của chúng ta sẽ gặp chuyện như thế này sao?”
Sắc mặt mợ hai họ Phương tái xanh. “Ba, trời đất chứng giám, không phải con tiện nhân Tưởng Tịch kia muốn hại Vi Vi thì con sẽ đi tìm nó sao? Ba, Vi Vi là cháu nội của ba, mấy năm nay nó hiếu kính ba nhất, sao ba có thể bênh vực Tưởng Tịch chứ?”
Đến lúc này mà con dâu còn không thấy sai lầm của mình, huyết áp của ông lão Phương lên thẳng như gió bão. “Cô đừng nói đến Vi Vi với tôi, nếu không phải nó thì trong nhà chúng ta xảy ra chuyện như vầy sao?”
Mợ cả nhà họ Phương nói cạnh nói khoé: “ Ba nói rất đúng, cô cũng không nhìn xem, Vi Vi nhà các người đã giở trò gì, không có nó khóc đòi vào giới giải trí thì nhà chúng ta xảy ra scandal như thế này sao?”
Mợ hai nhà họ Phương liếc mắt trừng mợ cả một cái: “Chị thấy Vi Vi nhà chúng tôi dễ khi dễ hả!”
“Các người đều quỳ xuống cho tôi.” Ông lão Phương cầm cây gậy chỉ vào mấy người con dâu trong nhà: “Đêm nay các người đều quỳ ở đây cho tôi, không cho phép đi.”
“Đêm nay con xuất ngoại, vé máy bay đều đã đặt xong rồi.” Mợ hai ngăn ông lão Phương lại, ưỡn nghiêm mặt nói: “Ba, con ở trong nước không an toàn, tình hình của Vi Vi cũng không ổn định lắm, con muốn mang nó quay về nước Anh, không trở về nữa.”
“Cô muốn bỏ một nhà chúng tôi mà chạy trốn?” Ông lão Phương nhìn thấy mắt con dâu khôn khéo tính toán, kìm lòng không đậu nghĩ tới con gái đã chết của mình. Cả đời này của ông ta, dạy dỗ tốt nhất một là đứa con trai út, một là mẹ của Tưởng Tịch. Tiếc là, con gái đã bị ông ta gián tiếp hại chết, hiện giờ lưu lại mấy đứa con dâu này, không có một người nào biết nguyên tắc.
Lại nghĩ tới con gái, ông lão Phương lập tức tang thương rất nhiều. Ông nhìn con dâu một vòng, hơi thở miễn cưỡng ổn định, nói: “Cô không thể ra khỏi nước, cũng đừng cố. Dĩ nhiên, cho dù cô và Vi Vi bỏ chạy, người của nhà họ Tần và họ Tề cũng sẽ lập tức tìm được các người.”
“So với chạy ra bên ngoài bị bọn họ bắt được, không bằng cô đợi ở chỗ này, ngẫm nghĩ xem làm sao cầu xin Tưởng Tịch bỏ qua cho cô.”
Mợ hai Phương chỉ cho là lời nói của ông lão Phương hù doạ người nghe kinh sợ. Bà ta trở lại phòng, không nghe lời lôi ra va li hành lý và Vi Vi với vẻ mặt sợ hãi, nói: “Ba, con không tin nhà họ Tần và họ Tề có thể qua được cảnh sát. Nhà chúng ta trả nhiều tiền đút lót như vậy, đến bây giờ không phải không hề gì sao? Cho nên, con sẽ mang Vi Vi đi.”
Ông lão Phương thương hại nhìn mợ hai Phương và Phương Vi Vi.
Mợ cả Phương vội lấy lòng dìu ông lão Phương.
Quay đầu nhìn người ở bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười ra, ông lão Phương chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị cạn hơn phân nửa. Ông ta buông tay xuống, nói: “Cô đã không nghe lời của tôi thì đi đi! Nhưng mà, Vi Vi phải ngoan ngoãn ở trong nhà.”
“Ba, Vi Vi ở trong nước rất nguy hiểm.” Mợ hai Phương kéo chặt tay của con gái, chỉ sợ cô ta bị ông lão Phương giữ lại.
Màn kịch đang diễn ra lúc này, Phương Vi Vi từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào, đẩy tay mợ hai Phương ra, không chút do dự đi tới bên cạnh ông lão Phương.
“Vi Vi.” Mợ hai Phương không rõ hành động của con gái là ý gì, bà ta vội vàng kêu: “Con ở trong nước không an toàn, con đi theo mẹ đi, ra nước ngoài chúng ta sẽ an toàn.”
“Mẹ.” Phương Vi Vi ngửa đầu bỏ qua ánh mắt của mợ hai Phương. “Ông nội nói rất đúng, ở trong nhà của chúng ta là an toàn nhất, con làm sao cũng sẽ không đi.”
“Con không tin mẹ?” Gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt của mợ hai Phương mất đi sắc hồng hào. “Vi Vi, mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không hại con.”
Phương Vi Vi nhấc mí mắt lên. “Nếu không phải mẹ kích động đi tạt a xít thì con sẽ không có việc gì.”
Phương Duệ ở dưới lầu nhìn thấy một màn hài kịch này thì cái gì cũng không muốn làm nữa.
Anh đột nhiên phát hiện trước kia anh đã vì Phương Vi Vi mà làm rất nhiều. Anh hoàn toàn không nên dùng công ty mà mình cực khổ thành lập ra để đi đổi bình yên vô sự cho cô ta.
Con người chị hai tuy rằng không tốt lắm, nhưng tất cả những việc làm gần đây đều là vì con gái của chị ta.
Mà là đương sự chủ yếu của sự việc, biểu hiện của Phương Vi Vi lại khiến cho anh vô cùng thất vọng đau lòng.
Nuốt xuống lời muốn nói, Phương Duệ lùi ra đến ngoài cửa, xoay người rời đi. “Tam Vương gia, tôi cảm thấy rằng Lệ phi nương nương vẫn chưa bị bắt đi, bà ta còn tại trong cung.” Tưởng Tịch đã tính trước mọi việc, buông khăn tay. “Có lẽ, nương nương ở ngay tại trong phòng của bà ấy.”
Nguyên Tấn Thần hơi nhíu mày. “Cô tin chắc?”
“Tin chắc.” Tưởng Tịch chìa hai ngón tay, búng bụi trên khăn tay, nói: “Nhưng mà tin hay không thì phải xem bản thân Tam Vương gia.”
“Cắt. Màn này qua. Các người nghỉ ngơi năm phút, năm phút sau diễn màn tiếp theo.”
“Diễn xuất của em càng ngày càng tốt hơn nhiều.” Nguyên Tấn Thần đưa một cái khăn cho Tưởng Tịch. “Vừa rồi tôi bị em dẫn dắt đi.”
Sau khi hiểu được anh ta thật sự đã buông