XtGem Forum catalog
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328101

Bình chọn: 8.00/10/810 lượt.

luôn trong lúc làm việc nhìn máy tính cười ngây ngô. Thứ hai: Tần Thành khi đi luôn mang khuôn mặt tươi cười. Thứ ba: Tần Thành luôn tan tầm trước một tiếng đồng hồ.

Phải biết rằng, trước kia Tần Thành được công chúng công nhận là người đàn ông siêu cấp mặt than, lạnh lùng như núi băng. Bởi vậy, tình hình anh bây giờ động một tí là cười khiến cho thư ký bọn họ mơ hồ cảm thấy được hơi khó mà tiếp nhận.

Ở chung lâu ngày với một cái tủ lạnh, bỗng nhiên đổi thành một cái máy điều hoà nhiệt độ ở hai mươi bốn độ, thư ký tiểu Quý phụ trách sửa sang lại văn kiện cho Tần Thành có vẻ không quen.

Đối với vẻ mặt buồn khổ giằng co trong hai tuần của thư ký, Tần Thành hoàn toàn không phát hiện. Anh vẫn như trước cười lộ ra tám cái răng trắng tinh, triển lãm với toàn thể nhân viên một quá trình thay đổi anh từ một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng thành một người đàn ông phong cách ấm áp.

Mãi cho đến khi Tưởng Tịch tiếp nhận lời mời của một bộ phim.

Tần Thành ôm bà xã tạm nghỉ mấy tháng ở nhà, kháng nghị: “Em nói là năm nay không nhận kịch bản mà.”

Tưởng Tịch đẩy bàn tay đang tàn sát bừa bãi ở bên hông mình ra, nói: “Kịch bản này thật sự rất hay.”

Sau khi đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải tài năng mới xuất sắc nhất, kịch bản đưa đến cô nhiều hơn. Hai người cô và Vương Mộng sàng lọc một tuần mới chọn ra một kịch bản có tình tiết hay, đạo diễn cũng không tồi.

Mà bởi vì phim có phần lớn là vào mùa đông nên liền chọn tháng mười một quay. Tưởng Tịch nghĩ mình đã ở nhà nghỉ ngơi tốt được mấy tháng, liền không thương lượng với Tần Thành, nhận lời mời của đạo diễn.

Bây giờ là giữa tháng mười, nói cách khác là còn lại nửa tháng, Tưởng Tịch sẽ rời nhà chuyển tới phim trường.

Tần Thành chỉ cần vừa nghĩ đến việc này là trong lòng không vui. Anh hôn lên má Tưởng Tịch, nói: “Em không thể nói mà không giữ lời.”

Giọng điệu làm nũng của anh khiến cho Tưởng Tịch có chút buồn bực. Đương nhiên, nếu cô không làm trò, trước mặt hàng tỉ khán giả thổ lộ với Tần Thành thì sẽ không xuất hiện chuyện như thế này.

Tưởng Tịch cảm thấy hối hận vì chuyện thổ lộ tình cảm thâm sâu một cách khoe khoang, tránh khỏi ôm ấp của Tần Thành, nói: “Vâng, em đồng ý với đạo diễn rồi. Cho nên không thể nói mà không giữ lời.”

Vẻ mặt không mang cảm xúc của cô khiến cho trong lòng Tần Thành mất mác một hồi, làm tổ ở sô pha, kỳ cục giống như một đứa trẻ nổi lên ầm ĩ.

Tưởng Tịch nhìn Tần Thành, không nói gì.

Chiều hôm nay, Lục Mạnh Nhiên, Lưu Viện, Thư Minh đại diện toàn thể nhân viên của công ty đưa ra đề nghị với cô: Mặc cho sử dụng cách gì, phải biến trở lại tính tình của Tần Thành.

Thật ra cô cũng phát hiện thay đổi gần đây của Tần Thành. Nhưng bởi vì anh ở trước mặt cô vẫn hay thay đổi tính nết, nên cô cũng không chú ý. Ai ngờ trong mắt những người khác đã nghiêm trọng như vậy.

Lục Mạnh Nhiên thậm chí nghi ngờ có phải Tần Thành đã bị thổ lộ làm cho kích thích, choáng váng hay không.

Buổi tối vốn là Tần Thành nấu cơm, nhưng mà anh đang cáu, nên Tưởng Tịch liền tự mình vào bếp làm hai món ăn, một món canh.

Ai ngờ, cô làm cơm xong, anh vẫn còn hờn dỗi làm tổ ở sô pha.

Tưởng Tịch hết cách, muốn hạ mình đi gọi anh, nhưng nghĩ đến lời nói của mấy người Lục Mạnh Nhiên nên nhịn xuống.

Nhạt nhẽo ăn xong phần của mình, Tưởng Tịch dọn dẹp một chút, lại nhìn xem Tần Thành, cuối cùng muốn nói lại thôi, trở về phòng.

Trên tủ đầu giường là kịch bản phim cô đã nhận, Tưởng Tịch đọc xong vài tờ, bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Cô nhìn đồng hồ, lấy di động ra, tìm điện thoại của thư ký tổng giám đốc, tiểu Quý, gọi đi.

Điện thoại nhanh chóng được nối.

“Phu…phu nhân tổng giám đốc.” Tiểu Quý nhìn biểu thị trên điện thoại, vô cùng ngạc nhiên sợ hãi. “Xin…xin hỏi…xin hỏi cô có chuyện gì?”

Tưởng Tịch đi vào phòng tắm đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Tôi muốn hỏi một chút, trong công ty đối với thay đổi của Tần Thành đều rất khó tiếp nhận sao?”

Tiểu Quý trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không có khó tiếp nhận, sao lại khó tiếp nhận chứ? Tổng giám đốc Tần có biến thành cái dạng gì, chúng tôi đều có thể tiếp nhận. Ha ha…”

“Tôi muốn nghe nói thật.” Tưởng Tịch nhíu mày. “Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn hỏi một chút, sẽ không ảnh hưởng đến việc làm của cô.”

“Là như thế này.” Tiểu Quý cân nhắc nửa phút, cẩn thận nói: “Quả thật…Quả thật có chút không quen.” Thậm chí còn bị doạ sợ. Nói ngược lại, cô ta vẫn so sánh Tần Thành với một người có thói quen không nói cười tuỳ tiện trước kia.

Tưởng Tịch cúp điện thoại, đứng ở trước gương suy nghĩ một hồi, mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.

Đồ ăn trong phòng bếp không hề được động đến. Tưởng Tịch sửa lại, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, dùng khăn lót, bưng tới trên bàn trà. “Anh ăn chút cơm đi, sau đó chúng ta nói chuyện.”

Tần Thành giương mắt. “Em rốt cuộc chịu nói chuyện với anh.”

“Em không có không nói chuyện với anh.” Tưởng Tịch ngồi vào bên cạnh anh trên ghế sô pha đơn, nói: “Là anh tự cho là đúng.”

“Anh tự cho là đúng?” Tần Thành cười khẩy. “Thì ra đều là anh đang tự làm tự chịu.”

Anh lại đang phát cáu