
nói, cũng theo anh trai đi ra
cửa. Hai cô cậu ngạc nhiên nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng. Tống Nguyệt Linh ra hiệu cho tụi nhỏ im lặng đi xem phim hoạt hình đi, còn
mình thì tiến vào phòng.
Nghiêm Hạo thấy ba đứa trẻ an
ủi mình xong đều bỏ đi hết thì có chút dở khóc dở cười. Anh mới không sợ tụi nó chê anh, chỉ sợ cô vợ nhỏ cùng anh chêch lệch quá thôi. Tống
Nguyệt Linh nhìn thấy Nghiêm Hạo khổ não vò đầu thì buồn cười, từ phía
sau ôm lấy cổ của anh: “Mặc dù anh có hơi già thiệt, nhưng bù lại anh
tài giỏi, kiếm tiền cũng nhiều hơn người khác nên em sẽ không chê anh.”
Giọng nói của Tống Nguyệt Linh tà ác thì thầm bên tai anh.
Nghiêm Hạo giật mình nhìn lại, có chút xấu hổ nhưng rất nhanh lấp đi. Anh xoay người ôm lấy cô, đe dọa nói: “Không cho phép phàn nàn, em đã lấy anh
thì phải có trách nhiệm tới cùng. Nếu dám chê anh một tiếng xem, xem anh xử lý em như thế nào?” Nói xong, anh hôn xuống cái môi nhỏ nhắn của cô, mãnh liệt giày vò. Chiếc lưỡi bá đạo tìm kiếm lưỡi thơm của cô, quấn
quýt không rời. Nụ nồng càng lúc càng nồng nhiệt nóng bỏng cho tới khi
cả hai không thở nổi nữa mới rời ra.
Nghiêm Hạo nhìn
gương mặt của cô ửng hồng vì động tình thì xấu xa cười, môi của anh kề
bên tai cô, mờ ám nói: “Yên tâm, cho dù anh có già cũng sẽ cố gắng phục
vụ em tốt nhất. Đêm bảy ngày ba, em thấy thế nào, được không?” Nói xong, anh ôm Tống Nguyệt Linh hướng tới giường đi đến.
“Anh
không già, một chút cũng không già. Thả em xuống đi.” Tống Nguyệt Linh
hoảng hốt đầu hàng, giỡn sao, mỗi đêm anh đều hành hạ cô, cả người đều
mệt mỏi muốn rả rời. Đêm bảy ngày ba, cô còn có thể sống để lo cho bảo
bảo sao?
“Bây giờ mới biết sợ sao, muộn rồi.” Nghiêm Hạo cười vui vẻ, không để ý cô phản kháng, đi nhanh tới giường lớn.
Một lát sau, trong phòng trình diễn màn nóng bỏng giới hạn tuổi. Tiếng rên
rỉ van xin của cô gái và tiếng gầm nho nhỏ, hơi thở dồn dập của người
đàn ông.
Ba đứa trẻ đứng ở bên ngoài cửa phòng nghe thấy đều lắc đầu, nhún nhún vai. Nhã Linh bất đắc dĩ nói: “Hy vọng em sẽ
không có em gái.” Cô bé muốn mình là độc nhất nha.