ều thấy không được bình thường, lập tức đi vào đăng ký.
Phác Dũng vừa thấy Thượng Quan Sở không để ý đến hắn, cảm thấy đặc biệt
mất mặt, vốn định ở miệng đả kích Thượng Quan Sở, nào biết anh căn bản
không để ý đến hắn, ở trước mặt mười mấy tên thủ hạ, cảm thấy không làm
được chút gì, sẽ không biện pháp xuống đài. Oán hận nhìn bóng lưng
Thượng Quan Sở, quơ quơ tay, một đám thủ hạ liền vây quanh Thượng Quan
Sở.
Thượng Quan Sở vẫn là không để ý đến Phác Dũng và đám thủ hạ kia, nhìn
Diệp Thanh Linh cười nói: "Thanh Linh, em muốn đuổi đàn ruồi bọ này như
thế nào mới tốt?"
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc mọi người một cái rồi nói: "Ruồi bọ
đương nhiên nên dùng vợt đập ruồi bọ đập chết một đám mới tốt."
Thủ hạ Phác Dũng vừa nghe, không nhịn được run run một chút. Trong lòng
thầm nghĩ, Thượng Quan Sở sẽ không thật sự nói được làm được đập chết
một đám bọn họ chứ! Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng sợ hãi thân thể
càng run rẩy khủng khiếp. Nhưng lại không có chỉ thị của Phác Dũng, đám
thủ hạ kia ngoan ngoãn để cho Thượng Quan Sở rời đi.
Phác Dũng nhìn một đám không có tiền đồ là thuộc hạ của chính mình, tức
giận muốn hộc máu, liền mắng: "Một đám phế vật." Mắng xong liền nghênh
ngang rời đi.
Thượng Quan Sở ôm lấy Diệp Thanh Linh đi vào, vừa nói: "Thanh Linh rất
có bản lĩnh, về sau anh giao cho em quản lý buôn bán ở chợ đen, thế
nào?"
Diệp Thanh Linh ôn hoà hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Vợ chồng nói đến chuyện tiền bạc thì quá tổn thương tình cảm." Thượng Quan Sở cười nói.
"Được rồi." Diệp Thanh Linh bộ dáng vẻ mặt dễ bàn, nói tiếp: "Như vậy
sau này ở Diệp thị, mỗi khi có hội nghị thì anh giải quyết hết đi!"
"Cái gì?" Anh này rõ ràng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nữa! Anh không mang công việc cho cô làm, ngược lại cô còn đem công việc ở
Diệp thị cho anh làm, anh cũng không thể nói không. Trở lại thành phố A, Chu Ngao đã rất có trách nhiệm giúp Mễ Lam Nhi giải
quyết tình huống. Bởi vì miệng vết thương của Mễ Lam Nhi chưa hoàn toàn
khép lại nên Thượng Quan Sở nhiệt tình sắp xếp cho Chu Ngao ở lại núi
Minh Nguyệt, hình như nhưng Chu Ngao không đồng ý.
“ Diệp tiểu thư, tôi có thể ở lại nhà họ Diệp sao?” Chu Ngao đối với sự sắp xếp của Thượng Quan Sở cũng không vừa lòng.
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn Chu Ngao một cái, cười nói: “ Vì lí do
gì?” Cô muốn đưa Chu Ngao tới là để trị bệnh cho Mễ Lam Nhi chứ không
phải làm khách, lại nói căn biệt thự của Diệp gia so với núi Minh Nguyệt tốt hơn trăm ngàn lần.
“Nghe nói nhà họ Diệp náo nhiệt, còn có Khương Thừa ở đó” Chu Ngạo tìm lí do cho mình.
Thượng Quan Sở nghe vậy muốn cự tuyệt nhưng Diệp Thanh Linh đối diện
nhìn anh lắc đầu nên anh chưa kịp nói gì. Diệp Thanh Linh cười nói: “
Được rồi, chỉ cần Chu tiên sinh vui vẻ ở lại là tốt rồi”. Vì Mễ Lam Nhi, Diệp Thanh Linh chỉ đành đáp ứng.
Bởi vậy Chu Ngao thuận lợi ở lại nhà họ Diệp, vốn dĩ nhà họ Diệp chỉ còn một phòng dành cho Tiền Nguyên. Nhưng vì Mễ Lam Nhi, Tô Phi chủ động
mời Chu Ngao ở lại phòng của hắn. (Chính mình lại vào ở nhà kho trước
đây Tiền Nguyên ở. Mà Tiền Nguyên tự động dọn đến phòng Mễ Lam Nhi ở.)
Mỗi ngày Tiền Nguyên vẫn ở cạnh Mễ Lam Nhi, Diệp Thanh Linh và Thượng
Quan Sở cũng đến thăm Mễ Lam Nhi rất đều đặn. Thấy sắc mặt Mễ Lam Nhi
ngày càng khởi sắc, tâm trạng mọi người cũng trở nên tốt hơn.
Chuyện thứ nhất Chu Ngao muốn Diệp Thanh Linh làm là dạy hắn cách đem
hoa làm thành trà lài. Rất đơn giản, Diệp Thanh Linh liền trực tiếp giới thiệu Má Trương cho Chu Ngao.
Chu Ngao nhìn Má Trương, mặt hơi cuối xuống, cười nói: “ Tiểu thư Diệp, trà lài kia không phải cô làm sao?”
“Không phải” Từ trước tới nay đều do Má Trương làm, cô nhớ rất rõ lần
đầu tiên uống trà lài do Má Trương tự làm, nên từ đó cô rất thích uống
loại trà này.(Chẳng qua cô cũng đi theo Má Trương học qua, lúc trước trà lài mai vàng cô biếu cho Chu Ngao ở núi Lăng Không chính là mùa đông
năm trước cô tự mình làm.)
“ Thật sự không phải?” Chu Ngao rõ ràng là không tin tưởng.
“ Ừ” Diệp Thanh Linh cười tủm tỉm nhìn Chu Ngao.
“ Đã như vậy, để ta xem trước bệnh tình của tiểu thư, các ngươi vẫn nên
tìm cao minh khác”. Chu Ngao thật tình nói nhưng trên mặt vẫn còn nét
cười thoạt nhìn lạ lạ.
Thượng Quan Sở không nghĩ tới chuyện Chu Ngao có thể nói không giữ lời,
nhíu mày nói: "Chu tiên sinh không nên vì vậy mà nuốt lời!”
Chu Ngao liền biểu tình, nói “ Là các ngươi nuốt lời trước!”
“ Thanh Linh nào có nuốt lời, trà này vốn dĩ do Má Trương làm. Ngươi
muốn học, Thanh Linh đương nhiên mời Má Trương đến chỉ cho ngươi”. Thấy
điệu bộ Chu Ngao khó chịu như vậy, Nhạc Nhạc cũng không vui.
“Vậy tôi mặc kệ” Rõ ràng là không phân biệt phải trái mà Chu Ngao lại dám nói đến hợp lí như vậy.
Thượng Quan Sở nhìn Chu Ngao, lạnh lùng nói: “ Chu tiên sinh thật muốn rời đi?”
Đừng tưởng rằng hắn có thể cứu Mễ Lam Nhi, thì có thể ở trước mặt anh uy hiếp anh. Anh đối với Thanh Linh cũng không phân rõ phải trái, đương
nhiên vì quyền lợi, bất luận là ai cũng không thể.
“ Đương nhiên” Chu Ngao là người không ai bì nổi