Snack's 1967
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

ói nữa, Thượng Quan Sở cũng sẽ vì cứu con trai mà mạo hiểm,

đã vậy, cô liền tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng Lãnh Thần.

Hàn Phỉ Phỉ quả nhiên nói lời giữ lời, vài giờ sau liền mang Tiền Tiểu

Mễ đến nhà sách của Nhạc Nhạc. Sau khi mọi người mang Tiền Tiểu Mễ bình

an trở về, Thượng Quan Sở mới bắt đầu xuất phát, một mình ngồi máy bay

đến thủ đô. Mà lúc này, Lãnh Thân đã sớm đến thủ đô, không chỉ biết chỗ

dựa của Hàn Phỉ Phỉ là ai, hơn nữa còn chuẩn bị chu đáo. Chờ sau khi Hàn Phỉ Phỉ thả Tiểu Diệp Tử cùng Trương Đình Đình, anh sẽ lập tức hành

động. Edit: Ái Nhân

Thượng Quan Diệp cùng Trương Đình Đình Tiền Tiểu Mễ ba người bị nhốt

trong một phòng nhỏ, Trương Đình Đình mỗi tay ôm một đứa, sợ bọn chúng

sỡ hãi, vội vàng an ủi: “Tiểu Diệp Tử đừng sợ, Tiểu Mễ đừng sợ, có dì

Đình ở đây, dì Đình sẽ bảo vệ các con.”

Thượng Quan Diệp lẳng lặng nhìn Trương Đình Đình, gật gật đầu, nói: “Dì

Đình, chúng con không sợ.” Nói xong đứng lên đánh giá căn phòng này.

Tiền Tiểu Mễ cũng cười tươi như hoa, giọng điệu non nớt nói: “Dì Đình,

bọn con đã trưởng thành, bọn con không sợ hãi. Anh Diệp rất có bản lĩnh, chúng ta nhất định có thể về nhà.”

Trương Đình Đình nhìn hai đứa bé phản ứng còn bình tĩnh hơn cô, không

khỏi cười nói: “Được, chúng ta cũng không sợ hãi, chúng ta sẽ nghĩ cách

về nhà.”

Thượng Quan Diệp vòng quanh phòng 2 vòng, cuối cùng đứng ở giữa phòng

chỉ lớn có vài met vuông, ngẩng đầu nhìn bức tường rắn chắc trên đầu,

nói: “Chúng ta chờ cha đến cứu chúng ta!”

Trương Đình Đình nhìn phòng, biết ý của Thượng Quan Diệp, nói: “Tiểu Diệp Tử đừng sợ, cha con nhất định sẽ đến cứu chúng ta.

“Ừ!” Thượng Quan Diệp gật gật đầu, sau đó dựa lưng vào tường ngồi xuống đất, đột nhiên hỏi: “Dì Đình, tường được làm từ cái gì vậy!”

“Dùng bê tông cốt thép, còn có gạch xây thành.” Trẻ con vẫn là tốt

nhất! Cho dù đang ở trong hiểm nguy, bọn chúng vẫn có thể hồn nhiên ngây thơ nghĩ ra những chuyện kỳ quái, hỏi vài cầu hỏi quái dị.

Qua một lúc lâu, Thượng Quan Diệp lại hỏi: “Dì Đình, bọn họ sẽ cho chúng ta ăn cơm chứ!”

Trương Đình Đình thở dài, nói: “Đương nhiên.” Bây giờ là lúc nào rồi,

thằng nhóc này còn có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn cơm. Tiểu Diệp Tử bộ

dáng bình tình cực kỳ giống Diệp Thanh Linh, nhưng khuôn mặt kia lại cực kỳ giống Thượng Quan Sở, đặc biệt là lúc cười, lại làm cho người ta có

cảm giác sởn tóc gáy.

Tiền Tiểu Mễ đáng yêu bỉu cái môi nhỏ nhắn, tay nhỏ bé ôm bụng, chớp đôi mắt thật to nói: “Đúng đó, con cũng rất đói a.”

Trương Đình Đình tính toán thời gian, lúc này sợ giờ cơm trưa cũng đã

qua, quả thật hơi đói một chút, ôm cơ thể nhỏ nhắn của hai đứa bé, nói:

“Bọn họ sẽ mang thức ăn đến cho chúng ta, lập tức sẽ đến.”

“Thật sao?” Thượng Quan Diệp vẻ mặt vui mừng, giống như nghe được tin tức cực tốt.

“Anh Diệp rất đói bụng sao!” Tiền Tiểu Mễ cực kỳ đáng thương nói với Thượng Quan Diệp.

Thượng Quan Diệp cũng không quan tâm Tiền Tiểu Mễ có hiểu lầm ý nghĩ

thật sự của cậu hay không, vẻ mặt tươi cười từ trong túi quần lấy ra hai túi nhựa đễ thương, hưng phấn nói: “Con có cách.”

Trương Đình Đình cẩn thận nhìn hai túi nhỏ đáng yêu trong tay Thượng Quan Diệp, “Đây là cái gì?”

Thượng Quan Diệp còn chưa trả lời, Tiền Tiểu Mễ đã kinh ngạc kêu lên:

“Đây không phải là thứ chúng ta dùng để bắt chim nhỏ sao?” Tiền Tiểu Mễ

cùng Thượng Quan Diệp không có việc gì lại lên núi Minh Nguyệt bắt chim

nhỏ chơi, thuốc này là Chu Ngao cho.

“Bắt chim nhỏ?” Trương Đình Đình bỗng nhiên nghĩ đến hai đứa trẻ mỗi

lần từ núi Minh Nguyệt trở về bộ dáng rất phấn khích, liền biết chuyện

gì xảy ra. “Thuốc này dùng thế nào?” Trương Đình Đình nghi ngờ hỏi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Diệp tràn đầy tự tin, mở một túi nhỏ, lấy ra một viên thuốc đặt vào tay Trương Đình Đình, “Đây là của dì Đình.” Sau đó lại lấy một viên đặt vào tay Tiền Tiểu Mễ, nói: “Đây là

của Tiểu Mễ.”

Tiền Tiểu Mễ lấy được viên thuốc liền cho vào miệng, sau khi ăn xong, nhìn Trương Đình Đình nói: “Dì Đình không ăn sao?”

Trương Đình Đình nhìn Thượng Quan Diệp cũng ăn một viên thuốc, nói: “Đây là thuốc gì?”

“Anh Diệp nói đây là thuốc giải, mỗi lần bọn con đi bắt chim đều phải

ăn trước.” Tiền Tiểu Mễ vẻ mặt phấn khích nói, trong cái đầu nho nhỏ kia toàn là khoảnh khắc vui vẻ khoái hoạt lúc đi bắt chim.

Trương Đình Đình không chút suy nghĩ cho vào miệng, Thượng Quan Diệp sau khi thấy Trương Đình Đình ăn vào vẻ mặt tươi cười lấy một cái túi nhỏ

ra, rắc thuốc bột lên cửa phòng nhỏ cùng bốn góc phòng. Trương Đình Đình tò mò hỏi: “Tiểu Diệp Tử, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến bọn họ?”

Thượng Quan Diệp cười, nói: “Dì Đình không ngửi thấy mùi?”

Lúc này Trương Đình Đình mới hít sâu 2 hơi, nói: “Có mùi, đây là thuốc bột phát ra mùi sao?”

“Đương nhiên rồi? Thơm chứ! Dì Đình.” Tiền Tiểu Mễ chườn mặt vào, vẻ

mặt tự hào nói. Biểu tình đó, giống như thuốc bột này do cô phát minh

ra.

“Ừ! Thơm.” Trương Đình Đình cười gật đầu, hai đứa trẻ vẻ mặt tươi cười.

Thượng Quan Diệp đút hai túi thuốc nhỏ vào lại túi quần, liền có người

mở cửa căn phòn