Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung

Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

àn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới phải kéo dài lâu như vậy."

Bối Bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi.

"Bối Bối, " Lộ Uyên Tỉnh chần chừ một lúc."Cậu ta thật sự là rất liều mạng theo đuổi công việc. Nhưng có chút cơ hội có thể gặp vốn dĩ khó không thể cầu nên anh đã khuyên cậu ấy đừng bỏ lỡ cơ hội làm quen với những người đó, cho nên cậu ấy mới. . . . . ."

"Em biết rõ, em biết rõ, em không nên trách hắn, thật sự em không nên trách hắn!" Cô chỉ biết tự trách mình, biết rất rõ ràng anh thật đang vì công sự mà vội, lại ích kỷ tùy hứng không chịu tha thứ cho anh, trách cứ tại sao anh vẫn chưa trở lại.

"Còn nữa, Bối Bối,anh đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nói cho em biết chuyện, cậu ta nằm viện cho nên. . . . . ."

"Em biết rõ, em sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết."

"Như vậy là tốt rồi." Lộ Uyên Tỉnh lúc này mới yên tâm thở ra."Bối Bối, cậu ấy gầy đi rất nhiều. Mặc dù bệnh đã khỏi nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm, hơn nữa cái gì cũng không hợp khẩu vị. Tốt nhất em nên khuyên cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, công ty anh sẽ xử lí."

"Anh yên tâm, ta sẽ ép anh ấy." Bối Bối quả quyết lên tiếng.

"Cứ như vậy đi, bọn anh sẽ theo thời gian dự định trở về."

"Em sẽ ra đón máy bay, " Bối Bối cố gắng hít hít mũi."Nhưng anh không cần nói cho

anh ấy biết, em muốn cho anh một kinh hỉ."

"Đã biết."

"Còn có. . . . . ." Bối Bối cầm giấy lau l hỉ mũi sau mới nói: "Lễ mừng năm mới em muốn đến nhà anh chúc tết, bao tiền lì xì không thể quá nhỏ đó!"

Lộ Uyên Tỉnh bật cười."Tiểu thư, em bao nhiêu tuổi rồi hả ? Còn đã kết hôn rồi cư nhiên không biết xấu hổ muốn bao tiền lì xì à?"

"Mặc kệ, em vẫn muốn bao tiền lì xì của anh cho đến anh kết hôn có em bé khi đó mới đến phiên em cho em bé bao tiền lì xì."

"Vậy có thể em phải đợi rồi, tiểu thư, ngược lại anh muốn xem da mặt của em sẽ dày đến lúc nào!"

Bối Bối hừ hừ."Nhiều Hơn đưa cho anh bao tiền lì xì lớn như vậy, anh có ý tốt không cho em?"

"Làm sao em biết cậu ta muốn cho anh bao nhiêu?" Lộ Uyên Tỉnh không khỏi tò mò hỏi.

Bối Bối trầm mặc , rồi sau đó nói: "Anh đã nói cho em biết một chuyện anh ấy không cho phép anh nói cho em biết. Vậy em cũng nói cho anh biết một chuyện anh ấy không cho phép nói. Trước hết để cám ơn anh." Cô dừng một chút."Anh biết anh ấy lấy danh nghĩa riêng thu mua 5% cổ phiếu lẻ công ty trở lại chứ?"

"Biết a,làm gì?"

"Những thứ kia chính là bao tiền lì xì năm nay của anh đó."

Ống điện thoại đầu bên kia đột nhiên trầm tĩnh xuống. Bối Bối đoán được anh ta đang quá đỗi giật mình, quyết định để cho anh ta từ từ đi tiêu hóa tin tức mới lấy được ngoài ý muốn. Bản thân thì tán gẫu nói: "Về sau trừ Nhiều Hơn và em, anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty rồi. Nhiều hơn nói đây là anh nên được, anh cho anh ấy tình bạn và trợ giúp phải . . . . ."

"Đáng chết!" Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên mở miệng mắng ."Cậu ta tại sao còn phải cho anh nhiều như vậy? Quá khứ cậu ta cho anh ân tình anh đã báo đáp không rõ, tại sao cậu ta có thể. . . . . . Tại sao có thể lại. . . . . ."

"Anh biết tính cách Nhiều Hơn không phải sao?" Bối Bối ngắt lời nói."Anh ấy sẽ không nhớ được anh ấy đã cho người ta bao nhiêu, chỉ biết nhớ người ta cho anh ấy bao nhiêu, hơn nữa lấy gấp mười lần, gấp trăm lần báo lại người ta. Anh ấy. . . . . .

"Là một tên khốn kiếp!" Lộ Uyên Tỉnh mắng."Cậu ta này rõ ràng là muốn đời sau anh làm con trai hắn đến trả khoản nợ báo ân sao!"

Chợt nghe thấy lời của hắn, Bối Bối không nhịn được cười lớn."Không muốn làm con trai anh ấy, làm sủng vật cũng được nha,làm thành một con chó trung thành cứu người cũng không tồi a!"

Lộ Uyên Tỉnh xì một tiếng khinh miệt."Em muốn làm mèo rồi đấy!"

Sau khi Bối Bối cười một lát, giống nhau dặn dò nói: "Cũng thế, Lô đại ca, anh cũng muốn làm bộ như không biết đó!"

"Rất khó, bởi vì anh rất muốn làm thịt cậu ta, nhưng. . . . . ." Lộ Uyên Tỉnh thở dài."Anh sẽ tận lực."

"Cái gì tận lực?Biết làm đến!"

"Được, được, biết làm đến, biết làm đến, như vậy được chưa? Tốt lắm, đại tiểu thư, nên nói đều nói rõ ràng, có thể bye bye chứ?"

Bối Bối suy nghĩ một chút."Được, chỉ là anh giúp em chú ý một chút. Năm nay Đài Loan rất lạnh, nhớ bảo anh ấy mặc áo dày một chút."

"OK!"

Sau khi cúp điện thoại, Bối Bối suy tư chốc lát, ngay sau đó nâng mèo Kit¬ty.

"Này, Ông Lâm à? . . . . . . Ưm, mình muốn thông báo cậu một chút, tất cả hoạt động dự định nghỉ đông mình đều muốn xin nghỉ. . . . . . Tại sao? Đương nhiên là do Nhiều Hơn trở lại chứ sao. . . . . . Cậu làm gì quản nhiều như vậy, dù sao mình đều không đến là đúng rồi. . . . . . Không sao, cậu cứ mắng chửi đi, bản tiểu thư bình chân như vại, không sợ gió không sợ mưa. . . . . ."

Từ cửa xuất cảnh của phi trường quốc tế có hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau bước ra. Người đàn ông cao hơn đeo gọng kính vàng, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy.

"Cậu quả thật nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta sẽ trở về?" Bởi vì Bối Bối vẫn không chịu nghe điện thoại của anh. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là bảo Lộ Uyên Tỉnh chuyển lời giúp anh.

Lộ Uyên Tỉnh đảo mắt nhìn chỗ anh."Nó


80s toys - Atari. I still have