
a phát dục, sao mà qua được cô? Trước không phồng
sau cũng chả cong, đàn ông sẽ để ý đến cô ta? (hehe, có Diễm ca đó thôi)
Ân Dập Diễm nhìn thấy tất
cả, im lặng.
"Diễm, chúng ta đi
ăn cơm! Để ý cô ta làm gì, hơn nữa trừng mắt nhìn em, làm em đau cả mắt!”
Bắc Xuyên Hạ Tử thẹn quá
hoá giận, "Cô!" Nhưng lại nghĩ, cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn,
"Tôi không chấp trẻ con! Diễm………Người ta hôm nay tới tìm anh, là về Diễm
bang, cha nói…..”
Ân Dập Diễm toàn thân
chấn động, lập tức ngăn cản lời của cô, những chuyện trên hắc đạo này, dù thế
nào, cũng không thể để cho Oa Oa của anh biết.
Nếu cô biết anh có thận
phận khác là trùm xã hội đen…..
Ông trời ơi, không dám
nghĩ nữa, nếu cô biết thân phận của anh thì sẽ như thế nào?
Khinh bỉ, sợ hãi, hay là
ghét bỏ.
Trong lòng của anh đau
xót.
Đôi mắt đen tối sầm, lên
tiếng nói sang truyện khác: “Oa Oa, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong rồi đi chơi
được không?”
"Ok!" Dứt lời,
vẫn không quên trừng mắt nhìn Bắc Xuyên Hạ Tử.
Chuyện này có thể trách
ai? Ai bảo lúc cô muốn ăn, ánh mắt hung ác của cô ta cứ nhìn cô, cô liền cảm
thấy rất buồn nôn.
Cô lại đi sợ ánh mắt của
cô ta? Nhưng sau đó, cô phát hiện, người phụ nữa này chẳng qua chỉ là hổ giấy
mà thôi!
Cô chả việc gì mà phải sợ
cô ta !
Hừ, cô kiêu ngạo ngẩng
đầu lên, bình tĩnh mà đi qua trước mặt người phụ nữ kia.
"Khốn kiếp. . . . .
."
Gì vậy? Cô nghe thấy
tiếng nghiến răng ken két ư?
"Bắc Xuyên Hạ Tử,
" Ân Dập Diễm ôm chặt Oa Oa, "Chuyện này thì liên lạc với thư ký của
tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian.”
"Nhưng. . . . .
."
Không chờ Bắc Xuyên Hạ Tử
trả lời, Oa Oa chặn lời của cô ta : "Bắc Xuyên - người
mù? ! Tên thật là lạ . . . . . . Hắc, sao lại có người tên là ‘Người mù’
?" (vì âm Hạ tử đọc ra hơi giống người mù nên Oa Oa mới đọc thế, Hạ Tử,
Hạt Tử)
Cúi đầu suy nghĩ,
"Tôi cảm thấy gọi là ‘Người què (Qua Tử)’ là phù hợp nhất, rắc rối…..”
Trong đại sảnh vang lên
tiếng cười khúc khích, ai cũng che miệng cười trộm.
Bắc Xuyên Hạ Tử giận mặt
đỏ tía tai, bộ dạng trừng mắt rất buồn cười, rồi
lại một trận ầm ĩ, vì rất mất mặt..
"Đáng ghét!"
Rơi vào đường cùng, đành ra bộ dáng ủy khuất, “Diễm, anh nhìn xem, cô ức hiếp
em!”
"Cô muốn ức hiếp tôi
đều cho phép, sao, cô có ý kiến?”. Giọng nói lạnh lùng, bọn vệ sĩ ở cách vào
mét cũng có thể cảm nhận được.
"Không có, không
có!" Bị đôi mắt sắc bén nhìn, cô sợ tới mức rụt cổ, không dám nói gì nữa.
Không để ý cô ta, Ân Dập
Diễm ôm Oa Oa xoay người rời đi, để Bắc Xuyên Hạ Tử một mình tại đó giương mắt
nhìn, tức giận tới mức dậm chân.
"Cô chờ đó cho tôi.
. . . . ."
*
Đẩy cửa phòng làm việc,
Sở Oa Oa ngã người lên ghế sô pha mềm mại, sau đó thở phì phò nhìn người vừa
đóng cửa lại.
"Ê ! Tại sao em
không được ra ngoài tìm việc? Em cũng không phải thứ gì đó mà anh nuôi!”
Anh buồn cười: "Ừ,
đương nhiên em không phải thứ gì đó.”
"Ai nói em không
phải thứ gì? Hừ, không đúng! Em đương nhiên là gì đó a! Hừm. . . . . . Không,
không đúng! Ai ya! Không biết a!"
Càng nói càng loạn, chi
bằng không nói còn hơn.
Ân Dập Diễm cởi cà vạt
ra, lười biếng ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần cô.
Cô gái nhỏ, chẳng lẽ em
không biết bộ dạng vừa rồi có bao nhiêu mê người sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn tức
giận đến đỏ bừng , tru cái miệng nhỏ nhắn lên, làm người khác muốn âu yêm vuốt
ve. . . . . .
"Ê , ê. . . . . .
Anh cách xa em ra một chút!"
Bàn tay nhỏ bé cố gắng
đẩy khuôn mặt đang tiến sát lại.
Anh dịu dàng nhìn cô hồi
lâu, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng làm người khác kinh ngạc, không nghĩ là do
anh nói: “Oa Oa, gả cho anh.”
"Cái, cái gì?
!" Cô thật muốn thét lên!
Cô lớn lên rất đáng yêu
là không có sai a! Nhưng mà, đừng có mới gặp vài lần mà muốn kết hôn?
Cái này. . . . . . Chuyện
này quá hoang đường?
Ừ, anh nhất định là uống
nhầm thuốc, mới có thể nói với cô như vậy. Đúng, đúng vậy, nhất định là như
vậy!
Oa Oa xấu hổ cười cười:
"Diễm, anh đừn nói đùa được không? À…..Em đói bụng, bây giờ ăn đã được
không?”
". . . . . ."
Nhưng, đợi lâu mà không
có trả lời, cô ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn anh.
Anh vẻ mặt thành thật
nhìn lại cô, dung ánh mắt chân thành nhất, tình cảm nhất để nói cho cô biết là
anh không nói đùa!
Ngược lại, anh rất chân
thành, rất chân thành. . . . . . Cầu hôn cô.
Đúng vậy, từ trước đến
nay đã muốn làm như vậy, chỉ sợ cô từ chối mà thôi, nhưng mà không nghĩ, sẽ đến
nhanh như vậy.
Nhưng mà, vừa rồi, chuyện
kia cô không chịu nghe lời, là anh vừa tức giận lại sợ hãi. Tức giậ vì cô không
chịu ngoan ngoãn mà sống ở đây, cô căn bản là không cần làm việc, nếu cô muốn
cái gì anh cũng cho cô, nhưng hết lần này đến lần khác, cô cũng không nghe lời!
Anh muốn cô biết rõ, yêu
từ cái nhìn đầu tiên không phải chuyện gì lạ. Từ lúc nhìn thấy cô, trái tim
băng giá, đóng cửa nhiều năm của anh vì cô mà mở ra.
Biết mình yêu một cô gái
là một chuyện hoang đường, nhưng vận mệnh an bài như vậy, trốn cũng không được.
Đối mặt với cô, anh cảm thấy lực bất tòng tâm, anh không muốn hà khắc với cô,
nhưng