
huôn mặt có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, hiện tại
vì ngại ngùng, thật là thanh tú xinh đẹp, thân hình cao gầy mặc trên người bộ
váy liền dài xanh biếc.
Cô ấy là ai?
Oa Oa nhìn mỹ nữ kia, vẻ
mặt kinh ngạc.
Quay đầu nhìn Nam Cung
Ngạo, ánh mắt mờ mịt ý bảo anh, muốn anh nói cho cô biết là ai?
Nhưng mà, anh không có
chú ý tới ánh mắt của Oa Oa, nhìn mỹ nữ kia, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc.
"Khả Y? !"
Chết tiệt! Làm sao mà cô
lại đến? Ân Dập Diễm thấp giọng nguyền rủa, anh biết cô ta sẽ đến tìm anh,
không nghĩ tới cô ta sẽ đến sớm như vậy!
"Dập Diễm, anh không
biết, mấy năm em ở Nhật Bản, nhớ anh biết bao nhiêu. . . . . ." Kiều Khả Y
ngẩng đầu, kiễng chân, muốn hôn anh.
Ân Dập Diễm nghiêng đầu
đi, cái hôn của cô ấy rơi vào không khí.
"Dập Diễm?"
Anh không nói, trong lòng
như có ngàn vạn con kiến ăn, không thoải mái, đó là cảm giác nói không nên lời.
Nhìn mối tình đầu của
mình, nội tâm anh phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm), ban đầu lúc cô nói
chia tay, kiên quyết như sắt vậy, chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ, lại tìm anh,
rốt cục là vì sao?
Anh không rõ, cũng không
muốn biết, chỉ biết hiện tại có Oa Oa như vậy là đủ rồi.
Nhưng mà. . . . . .Anh
không phải không thừa nhận, lúc nhìn thấy Khả Y, anh thật sự vẫn rung động một
chút, trong lòng đối với cô không an tâm, cái loại cảm giác này, không rõ,
không rõ.
Anh thở dài một tiếng,
buông cô ra: "Khả Y, chúng ta đã chia tay . . . . . . Hơn nữa, " lặng
kẽ giữ khoảng cách của hai người ra, "Ban đầu là em nói chia tay
trước."
Sau khi Kiều Khả Y phát
hiện, lập tức lại tiến gần hơn, không cam lòng nói: "Khi đó là do đắc dĩ
mà!"
"Ừ, bất đắc
dĩ." Ân Dập Diễm xoa thái dương, không biết làm sao."Vì lo cho sự
nghiệp của em, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà chia tay."
Kiều Khả Y nghèn
nghẹn."Nhưng, nhưng mà cho dù là chia tay, chúng ta có thể tái hợp hay
không?"
Nghe điều này, Ân Dập
Diễm thật sự không đành lòng vạch trần ảo tưởng của cô, nhưng anh lại không thể
không phá hư. Tuy bây giờ đối với Khả Y vẫn là có lưu một chút nhớ nhung, nhưng
đối với tình cảm, anh từ trước đến nay nói là một là một, nói hai là hai, không
nói hai lời!
Hơn nữa, anh giữ mình
trong sạch, không để ý đến người phụ nữ bên ngoài nào ngoại trừ Oa Oa, bây giờ
đối với cô, mức độ nhẫn nại của anh lớn nhất rồi.
Anh kéo Oa Oa ở một bên
ngu ngơ qua, đứng trước mặt Kiều Khả Y, ôm eo của cô, động tác thân
mật."Khả Y, anh đã có bạn gái, không lâu, Oa Oa sẽ trở thành vợ của anh,
cô ấy sẽ là người cùng anh sống cả đời, đến lúc đó anh hi vọng em sẽ đến tham
gia hôn lễ của bọn anh."
Kiều Khả Y nghe thấy, sắc
mặt tái nhợt, trong đôi mắt to đầy nước mắt, đau đớn đáng thương khóc nói:
"Tại sao phải như vậy. . . . . . Dập Diễm, anh đã nói sẽ chờ em trở lại ,
tại sao lại thành như vậy. . . . . ."
Cô gái thật đáng thương!
Tâm của Oa Oa không đành
lòng, định đỡ Kiều Khả Y xụi lơ trên mặt đất.
Cô ấy lại gạt tay Oa Oa
ra, vẻ mặt cô ấy bây giờ rất hung dữ: "Không cần cô giả tốt! Nếu như không
phải cô, Dập Diễm sẽ không bỏ rơi tôi, càng không có chuyện không đợi tôi trở
về để kết hôn. . . . . ."
"Chuyện tình cảm
không thể miễn cưỡng, là của cô sẽ là của cô, không phải của cô đoạt lấy thì có
ích lợi gì?"
"Hừ, có được anh ấy,
cô đương nhiên có thể vui vẻ! Ai biết cô tiếp cận anh ấy là có mục đích gì?
!"
Kiều Khả Y đứng lên, đổi
vẻ mặt đáng thương, nói với Ân Dập Diễm: "Dập Diễm, em hỏi anh, anh có yêu
em hay không ?"
Ân Dập Diễm liếc nhìn cô,
nửa ngày, mới nói ra hai chữ: ". . . . . . Có yêu."
Cô nở nụ cười, rất thê
thảm. Sau đó xoay người đi ra cửa chính văn phòng, trong không khí vẫn còn âm
thanh câu nói cuối cùng của cô:
"Đủ rồi, cái này đủ
rồi. Dập Diễm, em sẽ không bỏ qua đâu!"
Trong hành lang, vài nhân
viên đứng ôm tư liệu , uống cà phê, bàn luận thiết kế, nói chuyện phiếm , nghe
. . . . . . Toàn bộ bất động, mọi người chờ mong được xem kịch vui.
Trong văn phòng, không
khí yên tĩnh làm cho người hít thở không thông, ba người rất ăn ý, không nói
lời nào.
Giữa hè, mặc dù có điều,
mà gió như là người vô hình nhất, bóp chặt cổ ba người, không cho bọn họ hô
hấp, không khí dày giống như ngưng lại .
Thật lâu, Oa Oa chịu
không được không khí này, lần đầu tiên biết rõ cái gì là như đứng trên đống
lửa, như ngồi trong đống than, cô từ từ nói: "Diễm, Kiều Khả Y, cô ấy. . .
. . ."
Ân Dập Diễm liền cắt đứt
lời của cô: "Oa Oa, có thời gian anh sẽ từ từ nói cho em nghe, được
không?"
"À? Ừ, được."
". . . . . ."
Tiếp theo lại là sự trầm
mặc.
Nam Cung Ngạo lấy ra một
điếu thuốc, đưa cho Ân Dập Diễm, anh khoát khoát tay, không muốn hút thuốc. Sau
đó, anh ngậm thuốc vào
trong miệng của mình, châm lửa.
"Đi, anh dẫn em đi
dạo chơi, để cho lão già này suy nghĩ."
Không để ý Oa Oa ngăn
cản, Nam Cung Ngạo đem cô đẩy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, có một số việc,
nên để cho Dập Diễm ngẫm lại .
Trên đường đi hai người
đón nhận rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ , kinh ngạc.
"Ê , anh biết rõ
chuyện về Kiều Khả Y và Diễm phải khôn