
người khác.
Nói tiếng Anh lưu loát,
hoàn toàn nghe không hiểu, kỳ thật anh không phải người Anh quốc.
Qua hơn nửa ngày, người
ngồi ở đối diện Ân Dập Diễm, có một người đàn ông Đức tóc dài màu nâu mở miệng,
thanh âm tràn ngập khinh thường: "Hey, this is strange to you, the poor
will al¬so come to this?" ( Hey, thật là kỳ lạ, người nghèo cũng tới nơi
này? )
Cái này cũng không trách
được bọn họ lại nghĩ như vậy, hôm nay Ân Dập Diễm mặc trang phục thoải mái,
thoạt nhìn xác thực như là người thường.
Đôi mắt đen hiện lên một
chút sắc bén, nhưng không để cho người bên ngoài nhận ra. Oa Oa ngồi ở trên đùi
anh phát hiện không giống với anh.
"Làm sao vậy? Diễm,
mọi người đang nói cái gì?"
Đừng trách cô, cô không
biết tiếng Anh cũng là chuyện có thể tha thứ mà!
Cô cũng không muốn làm kẻ
phản bội!
Anh thoáng ngẩng đầu,
nhìn ánh mắt cô lo lắng, dịu dàng cười: "Không có chuyện gì, bọn anh chỉ
là đang nói một chút về quy tắc trò chơi."
Sau đó, ánh mắt nhìn xung
quanh một vòng, giọng nói dần dần lạnh xuống: "To begin, don’t know how to
start the poor can come here?" ( Bắt
đầu đi, không bắt đầu sao có thể biết được người nghèo sao có thể tới nơi này?
)
Người đàn ông bên cạnh Ân
Dập Diễm, hơi gật đầu tán thưởng, nói: "Well, there is a man of
character!" (Được, thật là một người đàn ông có khí phách! )
Hừ, anh không phải có khí
phách, mà là anh thật sự có năng lực như thế, thắng được những ma-cà-bông (dân
lang thang) này!
Nhưng hiển nhiên , những
ma-cà-bông này xem thường anh.
Lúc này, người đàn ông
tóc màu nâu kia lên tiếng lần nữa: "A note $10,000 ? Dare to play?" (
Một lần 10 nghìn Đô-la, như thế nào? Có dám chơi hay không? )
"If you insist.(
Cung kính không bằng tuân mệnh)" Anh giơ tay trái ra, ý bảo ‘ xin mời ’.
Vì vậy, bốn người đàn ông
bắt đầu đánh bạc.
Bốn phía im ắng, người
bên ngoài quan sát cũng ngừng nói thầm, không khí yên tĩnh làm cho người hít
thở không thông.
Nhìn nét măt của họ, bốn
người cũng đã bắt đầu.
Không biết qua bao lâu,
bỗng nhiên lông mày người đàn ông tóc màu nâu kia chau lên, không vui nguyền
rủa một tiếng: "Shit!"
Chỉ thấy thần sắc Ân Dập
Diễm tự nhiên, không chút hoang mang, mở hai tay ra : "You lose.(Ông
thua)"
Cuối cùng, vẫn không quên
thêm một câu: "Give money."(Đưa tiền)
Vì vậy, 10 nghìn Đô-la cứ
như vậy rơi vào trong tay của anh. Chính là anh không lấy mười vạn Đô-la, mà
cúi đầu, dịu dàng nói với Oa Oa: "Thắng mười vạn có đủ hay không? Không đủ
chúng ta lại đến, em nhận tiền thuộc về mình."
Nhất thời, một đống tiền
màu xanh của Mao (Mao Trạch Đông) gia gia ở trước mắt cô lắc lư, oa, đây chính
là tiền mà thế gian đều yêu a!
Cô gật đầu liên tục không
ngừng: "Được được, nhiều hơn nữa càng tốt!"
Hắc, dù sao có người kiếm
tiền cho cô, từ nay về sau cô làm gì lo lắng sẽ không có tiền xài?
Bởi vì bọn họ nói là
tiếng Trung, bốn người còn lại nghe không hiểu gì.
Nhưng, theo bọn họ nhìn,
cô gái nhỏ trong ngực người đàn ông kia hẳn là của anh ta. . . . . . tình nhân
a, hoặc là bạn trên giường.
Thân hình của phụ nữ
phương Đông, so với phụ nữ phương Tây, đúng là quá nhỏ. Cũng bởi vậy, trong mắt
bọn họ, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia như. . . . . . Ách, giống như một con gấu
lớn ôm một con chó nhỏ vào trong ngực, tuy nhiên người đàn ông kia không phải
con gấu lớn.
Người đàn ông ngồi xuống
bên cạnh Ân Dập Diễm ngả ngớn cười, giọng tràn đầy dâm ý: "Hey, this girl
is good, not to us?" ( Hay, cô gái này không tệ, không bằng chia cho chúng
tôi đi? )
Vừa dứt lời, mọi thứ xung
quanh như đóng băng, tình hình này, làm cho người ta cảm nhận được đầy đủ: đóng
băng ba thước, không phải chỉ lạnh một ngày.
Làm cho người ta sợ hãi
không phải là không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống, mà là người đàn ông
ôm cô gái kia.
Anh cúi thấp đầu, hơi thở
lạnh như băng từ trên người phả ra, làm cho người không rét mà run.
Ngón tay thon dài, gõ mặt
bàn lúc có lúc không, cười nhưng không nói.
Lúc này, người đàn ông
vừa rồi mở miệng chú ý tới không khí xung quanh, anh ta ngượng ngùng nói:
"Give you nothing bad, you are not alone: the word as neat lele! B. lele
So, you have no loss." ( Chia cho mọi người có gì mà không tốt chứ, các
người không phải là có một câu: vui một mình không bằng cùng nhau vui sao! Cho
nên, anh cũng không có tổn thất cái gì. )
Nếu như vừa rồi là Ân Dập
Diễm giống như con báo chỉ chờ đợi con mồi, như vậy hiện tại, anh lại giống như
con báo bị kẻ thù đoạt đi con mồi thuộc về mình!
Anh chợt đứng lên, sau
khi buông Oa Oa, đạp bàn tung lên.
Bài, chi phiếu, tiền mặt
bay giữa không trung, sau đó rơi xuống mặt đất.
Vẻ mặt anh dữ tợn làm
người ta không dám nhìn thẳng, nhất là đôi mắt lợi hại kia, giờ phút này phát
ra ánh sáng lạnh âm u.
Ân Dập Diễm chỉ vào ba
người kia, lời nói từ trong miệng tràn ra lạnh như băng: "That’s my wife,
I never allow others to her! You don’t even think about it!" ( Đó là vợ
của tao, tao quyết không cho phép người khác đụng tới cô ấy! Bọn mày nghĩ cũng
đừng nghĩ! )
Một bàn ta