
“Cứu tôi….”
Tiếng kêu cứu vang vọng một cách thê thảm ở sơn cốc đến bất lực…
Trên triền núi, một vị thiếu nữ thôn dã gương mặt tái xanh vội vàng chạy trốn, dung nhan tú lệ sợ hãi đến tái
nhợt, thỉnh thoảng nàng lại hoảng sợ quay đầu, đuổi theo phía sau là một gã to lớn, đang vươn bàn tay to muốn bắt lấy nàng. Đó chính là nguyên
nhân làm nàng sợ hãi chạy trốn trối chết!
Chạy mau! Chạy mau !!!
Nếu rơi vào tay bọn họ, kết cục sẽ vô cùng thảm, nàng chắc chắn sẽ bị bọn chúng gian dâm!
Mặc kệ da thịt bị nhánh cây quất mạnh
vào người, bất chấp bụi gai đâm chảy máu mắt cá chân, bởi vì tất cả
những điều này nếu so ra đều kém với đám nam tử đang nhe nanh dữ tợn
đuổi theo phía sau, nàng đang thật sự sợ hãi…
Sức của nàng làm sao có thể chạy bằng
đám nam nhân vô lại đang gắt gao đuổi theo ở phía sau? Hiện tại nàng đã
bị bọn chúng đuổi kịp, ba gã nam nhân đang nham nhở cười, bao vây quanh
nàng…
“Không… cầu xin các người…” Nàng thiếu nữ sợ hãi cầu khẩn, nước mắt sớm đã thấm ướt hai gò má.
Bọn chúng nhìn chằm chằm vào người cô
gái đáng thương kia, đánh giá dáng người yểu điệu mềm mại của nàng, liếm môi, cười dâm đãng đến đáng sợ, thanh âm nữ nhân cầu xin càng kích
thích cơ thể thú tính nguyên thuỷ dã man nhất của bọn họ.
“Ha ha ha…”
Một tên tham lam ánh mắt, khoái cảm
hưởng thụ khi thấy con mồi bị bức đến đường cùng, hắn lúc này đây đang
thèm nhỏ dãi thân thể xinh đẹp của nàng, dáng người của nàng quả thật
khiến cho nam nhân huyết mạch sôi trào khó mà nhịn được.
“Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đại gia ta sẽ không làm cho nàng đau đâu.”
Một gã vươn tay khẩn cấp muốn giật ra áo của nàng, làm nàng sợ hãi hét lên một tiếng.
“Không…”
Nhưng tay vẫn chưa chạm được đến vạt áo của nàng, hắn đã bị một tên khác hung hăng kéo lại.
“Cút qua một bên, ta trước.”
Gã bị đẩy như trái banh, té xuống mặt
đất, lúc này đang chật vật đứng lên, hướng về phía đồng bọn, không phục
mắng: “Dựa vào cái gì mà ngươi hưởng thụ trước?Ta trước mới đúng!”
“Sao? Ngươi dám tranh giành với ta ư?”
“Người là do ta phát hiện trước, đương nhiên ta trước!”
Ba gã dâm tặc vội vàng tranh nhau, đem
chính quần của mình vội vàng thoát ra, đồng thời không ngừng cải vã lẫn
nhau, bọn chúng đều tranh nhau, đòi làm kẻ đầu tiên ăn tươi nàng, nhìn
bọn chúng tranh giành thực giống như dã thú, vì muốn đoạt thịt tươi mà
cắn xé lẫn nhau, miệng không ngừng phẫn nộ hô rống…
Nàng sợ tới mức tứ chi đều run lên cầm cập…
Ôi ôi ôi!!! Có ai cứu nàng không, bây giờ nàng thật sợ hãi a!!! >”<
Hình như ông trời đã đáp ứng lời kêu
cứu của nàng, bởi vì trong một lùm cỏ dại ở gần đó, một cô gái vô thanh
vô tức vươn bàn tay tinh tế, trắng nõn như ngọc che lại cái miệng nhỏ
đang run rẩy của nàng, nhanh nhẹn, gọn gàng đem nàng kéo vào trong bụi
cỏ mà không hề kinh động đến ba gã nam tử thú tính kia…
Đôi mắt to hoảng sợ kinh ngạc, nhìn
chằm chằm vào một đôi mắt xinh đẹp khác toát lên vẻ thông minh tinh
quái, cô gái khẽ hướng nàng nháy mắt mấy cái, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Thiếu nữ thôn dã hiểu ý, vội vàng gật đầu, bàn tay đang che miệng của
nàng chậm rãi buông ra…
Ba tên nam nhân “cầm thú” kia vẫn đang kịch liệt khắc khẩu nhau, tranh giành xem ai mới có tư cách hưởng thụ mỹ nhân đầu tiên…
Ầm ỹ như vậy cũng không có biện pháp,
cho nên có người hảo tâm đề nghị: “Đánh nhau đi, ai thắng thì là người
đầu tiên, như vậy không phải tốt hơn sao?” ^^=
Tiếng ồn ào chợt đình chỉ, hiện trường
nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ, ba kẻ kia lập tức ngây người, nhất trí
quay mặt lại trừng mắt cái kẻ bên cạnh nãy giờ đang đứng ở ngoài xem bọn chúng cãi nhau. O_O!
Đó là một vị cô nương, tuổi chừng mười
sáu, mười bảy , khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, hiện đang ngồi xếp bằng
trên một tảng đá ở gần đó…
Nàng trên đầu đội một chiếc khăn bằng
vải bông, thân mình áo giao lĩnh, kết hợp cùng với chiếc váy bằng bố
nhuộm vải hoa, trên cổ nàng còn đeo một vòng hoa, cổ tay cũng lúc lắc
chiếc vòng nhỏ xinh xắn, nàng thoạt nhìn giống hệt một vị tiên nữ xinh
đẹp, ngũ quan sắc sảo, môi đỏ mọng như ngọc, đôi mắt to đen láy hiện lên vẻ thông minh tinh nghịch đang tự phi tự tiếu nhìn bọn họ cãi nhau…
^^=
Liếc thấy một vị cô nương tuyệt sắc như thế, ba người không hẹn mà cùng đồng lòng trừng mắt nhìn, cô gái lúc
nãy giờ không thấy đâu, nhưng tự nhiên “hàng cao cấp” ở đâu lại hiện ra
như vậy???
Nàng nhàn nhã ăn quả dại, giống như
đang nhìn bọn họ diễn hài, thấy bọn họ tự nhiên bất động liền mở miệng
nói: “Các ngươi sao lại không đánh nữa vậy? Tiếp tục đi, cứ tự nhiên,
đừng ngại, cứ coi như ta không có ở đây là được rồi!”
Đừng ngại, cứ tiếp tục, coi như không có nàng ở đây??? Aiii nha…nàng ta bị bệnh hả??? =_=!
Trước mắt là một thiếu nữ của Miêu tộc, tới bây giờ, bọn hắn còn chưa có hưởng qua a, nàng so với cô gái thôn
dã kia thập phần xinh đẹp hơn, càng làm cho bọn hắn thèm nhỏ dãi, làm
sao còn tâm trí đâu mà đi cãi nhau nữa… =o=
Ba người chậm rãi xoay người, nhìn nàng cười một cách dâm đãng, xoa xoa tay, rất ăn ý bao vây nàng ba hướng…
Nàng mở to hai mắt, thay phiên nhìn bọn