ha…
Triệu phu nhân vui vẻ cười:
- Quả nhiên là không mời nhầm người! Được rồi, chúng ta đi
thôi, không cần quấy rầy bọn họ chơi trò chơi, về sau xảy ra chuyện
tương tự thì không cần báo cáo với tôi, tôi tin Chu tiểu thư.
Quế tẩu không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, tuy rằng lòng đầy thất vọng nhưng vẫn là phối hợp mà cười khan mấy tiếng:
- Vâng… vâng… phu nhân nói đúng…
Nụ cười dần đơ lại
Triệu phu nhân không để ý đến Quế tẩu, xoay người về phòng. Quế tẩu
không cam lòng trừng mắt nhìn Chu Thiến đang bịt mắt chơi rất vui kia,
tức giận mà đi theo Triệu phu nhân.
Chơi đến trưa, người Thế Duy ướt mồ hồi, Chu Thiến lại tắm rửa cho
cậu bé một lượt. Lúc ăn cơm, Chu Thiến ở bên cạnh nhìn cậu bé, cổ vũ cậu bé tự xúc ăn. Triệu phu nhân ở bên cạnh nhìn, một người kiên nhẫn cổ
vũ, một người nhăn mặt muốn được bón mà lại bị Chu Thiến đem những lời
kiểu nam tử hán phải tự mình ăn cơm chặn lại, cuối cùng chẳng có cách
nào đành phải tự mình xúc ăn.
Nhìn tình cảnh hài hòa mà thú vị như vậy, Triệu phu nhân không nhịn được mà mỉm cười
Chu Thiến giờ chỉ là người làm của Triệu gia nên không thể ăn cùng
mâm với người của Triệu gia. Cô cho Thế Duy ăn xong thì mới vào nhà ăn
nhỏ sau bếp cùng đám người hầu ăn cơm. Bởi vì đến muộn mà mọi người đều
đã ăn xong, trên bàn cũng chẳng còn đồ ăn gì nữa
Chu Thiến nhìn bát canh thừa trên bàn mà nhíu mày, vốn định dông dài
cho xong bữa. Lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi bưng hai cái bát đi
vào. Chu Thiến nhận ra cô gái đó chính là một trong số những người buổi
sáng cùng chơi trò chơi
Cô gái mắt thanh mi tú, mũi nhỏ miệng nhỏ, dáng người cũng nhỏ nhắn
trông rất thanh tú. Cô bưng hai chiếc bát đặt lên bàn cười nói:
- Đây là đồ ăn em để lại cho chị, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi
Chu Thiến nhìn nhìn, thấy để phần không ít, vẫn còn nóng tỏa hơi mà không khỏi cảm kích nói:
- Cảm ơn em, nói thật, chị đang chán đây, còn tưởng phải ăn đồ thừa này nữa
Nói xong cô ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Triệu gia đãi ngộ vẫn không tệ, thức ăn ngon lắm, thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi
Cô gái kia cười:
- Nếu nói cảm ơn thì phải là em cảm ơn chị mới đúng, nếu
không có chị thì bọn em còn phải chịu dựng bị cậu chủ nhỏ ném đất, đất
ném vào trong quần áo giầy dép khó chịu muốn chết. Đều nhờ chị mà không
phải chịu khổ nữa
Lòng Chu Thiến có chút khó chịu:
- Thế Duy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng trách nó
Cô gái lắc đầu:
- Bọn em cũng thích Thế Duy lắm, cậu chủ rất đáng yêu…Thế Duy sống trong hoàn cảnh như vậy đã là ngoan hơn nhiều đứa trẻ khác rồi.
Chu Thiến im lặng thầm nghĩ, cô nhất định sẽ dạy dỗ Thế Duy cẩn thận
Cô gái còn nói:
- Đúng rồi, em là Lưu Hiểu Vân, rất vui được biết chị
Chu Thiến cũng tự giới thiệu.
Hiểu Vân nói:
- Thật ra trước kia bọn em vẫn để dành cơm cho người đến
muộn. Nhưng hôm nay đột nhiên Quế tẩu nói, về sau ai đến muộn cũng không cần để phần cơm nên hôm nay mới không để phần cho chị, em là lén để
phần đấy chứ
Chu Thiến ngẩng đầu:
- Vậy không liên lụy gì em chứ?
- Không sao đâu, Quế tẩu sao quản được nhiều như thế
Hiểu Vân bỗng ghé sát vào tai Chu Thiến mà ra vẻ thần bí nói:
- Em nói cho chị một chuyện, chị đừng nói lại cho ai, thật ra mọi người đều không thích Quế tẩu. Bà ấy là do Tống tiểu thư giới thiệu đến, tự coi mình là hoàng thân quốc thích mà tác oai tác quái, ngay cả
Triệu phu nhân cũng chẳng thích bà ta đâu, phu nhân vẫn luôn nhớ Dung
tẩu thôi
Nhắc tới Dung tẩu, Chu Thiến không nhịn được hỏi:
- Dung tẩu? Đó là quản gia cũ ở đây sao?
- Đúng vậy, nhưng hai năm trước bị thương nên phu nhân đã cho về quê tĩnh dưỡng, lúc ấy phu nhân cần người gấp nên mới chấp nhận Quế
tẩu do Tống tiểu thư giới thiệu. Tôi thấy, chắc chỉ chờ Dung tẩu khỏe
lại thì sẽ quay về thôi.
Thế Duy ngủ trưa, Chu Thiến nhìn cậu bé ngủ rồi an vị ở bên xem qua
tư liệu về tạo hình mới trong hai năm qua. Mỗi năm mỗi mùa đều có một xu hướng khác nhau, tuy nói rằng làm stylist không cần chạy theo trào lưu
nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng
Theo lời Triệu phu nhân nói thì 3,4 tháng sau sẽ đưa Thế Duy đến nhà
trẻ. Chu Thiến nghĩ, đến lúc đó Triệu gia hẳn cũng không mời cô làm bảo
mẫu nữa, đến lúc đó cô mong mình có thể làm công việc mình yêu thích
Trong 3,4 tháng này, cô có thể khiến Hi Thành có tình cảm với mình
không? Có thể khiến Thế Duy ngoan ngoãn hơn không? Chu Thiến thở sâu,
nhất định cô sẽ cố gắng hết sức
Thế Duy ngủ khoảng 1 tiếng, tỉnh dậy, Chu Thiến cho cậu bé ăn buổi
thì rồi dạy cậu bé nhận mặt chữ, đếm số. Chu Thiến phát hiện Thế Duy rất thông minh, những chữ đơn giản chỉ dạy 2,3 lần là đã nhớ, mà cậu bé
cũng có thể đếm được từ 1 đến 20 rồi, với một đứa nhỏ mà nói đã là rất
giỏi. (Xời ơi, nhà mình có con mèo hơn 2 tuổi cũng làm được thế này, trẻ con bây giờ càng ngày càng khôn J))
Học xong, Chu Thiến khen ngợi cậu nhóc. Thế Duy được khen thì tươi
cười hớn hở chạy đi tìm bà nội khoe. Triệu phu nhân thấy Chu Thiến còn
cẩn thận dạy dỗ Thế Duy thì lại càng vui mừng
Bất tri bất giác thời gian cứ thế trôi qua, Chu Thi
