với Thế Duy sao?
Tuy rằng bây giờ cô với anh chỉ là người xa lạ nhưng trong lòng Chu
Thiến anh vẫn là người chồng chung chăn chung gối, sớm chiều bầu bạn. Cô không như mọi người sợ hãi anh, trong lòng có gì bất mãn thì cứ nói
thẳng như trước kia.
Nhưng Triệu Hi Thành lại không chấp nhận được như vậy, lời của cô khiến anh có phần mất mặt.
Anh giận tái mặt đến, lạnh lùng nói:
- Chu tiểu thư, xin hãy chú ý thân phận của mình, đây là thái độ với ông chủ của cô sao? Cô nên hiểu, bất kể tôi làm gì, nghĩ gì cũng không phải là chuyện cô có thể can thiệp
Anh khẽ chỉ vào cô, trong mắt đầy sự khinh thường.
Chu Thiến càng tức giận, cô khẽ đóng cửa lại, tránh để hai người cãi
cọ làm ảnh hưởng đến Thế Duy. Một động tác nhỏ này khiến Triệu Hi Thành
giật mình, lửa giận bị cô châm lên tiêu tan hơn nửa. Xem ra cô vẫn rất
quan tâm Thế Duy, ít nhất vừa rồi chính anh cũng không nghĩ là mình có
thể sẽ đánh thức Thế Duy. Nhưng những lời sau đó Chu Thiến nói lại khiến lửa giận trong lòng anh bốc lên bừng bừng
Cô nói:
- Triệu tiên sinh, lời này của anh không đúng rồi! Anh đúng
là ông chủ, anh trả tiền lương nhưng tôi phải bỏ sức. Theo lý mà nói
chúng ta là quan hệ ngang hàng, nếu anh tôn trọng tôi thì đương nhiên
tôi cũng sẽ tôn trọng anh. Nhưng anh lại lén lút đứng ngoài nghe lén
chúng tôi nói chuyện. Anh là cha của Thế Duy, anh có thể quang minh
chính đại đi vào, anh muốn nghe gì? Giờ tôi ở trong, là mọi người xếp
cho tôi ở đó, một khi đã vậy thì anh nên tôn trọng chút quyền riêng tư
của tôi được chứ? Tôi đương nhiên không có quyền can thiệp vào việc của
anh nhưng bảo vệ chút quyền của mình chắc không sai chứ?
Những lời này tuy là thấp giọng nói nhưng lại rất hùng hồn, giọng nói hơi sẵng, đôi mắt trong suốt không chút sợ hãi nhìn anh, đôi mắt đen
láy dưới ánh đèn như lóe lên, bắn thẳng vào lòng anh khiến anh có một
cảm giác kì dị.
Lời nói quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc…
Thiệu Lâm cũng từng thẳng thắn chỉ trích anh như vậy, nói anh hoàn
toàn không biết tôn trọng người khác, nói anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho cô… anh nhìn Chu Thiến, lửa giận trong nháy mắt biến mất
Cô gái này dường như cũng giống Thiệu Lâm vậy, sẽ không khuất phục
trước bất kì hoàn cảnh nào, nhưng có thật thế sao? Có lẽ cô ta không
biết hậu quả mà lỗ mãng rồi, một khi biết sẽ bị anh sa thải, mất đi công việc lương cao này nhất định sẽ hối hận mà xin lỗi anh. Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người giống Thiệu Lâm, biết rõ sẽ khổ nhưng vẫn
không chịu khuất phục?
Lập tức, Triệu Hi Thành hừ lạnh nói:
- Cô giờ nói hay lắm nhưng cô có biết hậu quả không? Cô sẽ
mất đi công việc này, tôi không thích loại người tự cho mình là đúng như cô, không biết nặng nhẹ gì cả
Chu Thiến sắp bị anh làm cho tức chết, rõ ràng la anh sai, cô cũng
không mong anh sẽ xin lỗi nhưng không ngờ anh lại lấy thân phận ra để
đàn áp cô, Triệu Hi Thành đúng là người bá đạo, âm hiểm
- Triệu tiên sinh, tôi biết anh sẽ không làm như thế. Anh
biết tôi thực sự quan tâm đến Thế Duy, tôi có thể nói tôi quan tâm đến
Thế Duy không kém gì anh cả. Mất đi người làm như tôi thì mất mát là Thế Duy, là các anh, tôi nghĩ làm giám đốc một xí nghiệp lớn trong nước thì anh sẽ rõ điều này. Anh sẽ không sa thải tôi. Hơn nữa những lời tôi vừa nói không phải là tự cho là đúng, cũng không phải là không biết nặng
nhẹ. Những lời anh nói tôi không thể chấp nhận. Được rồi! Triệu tiên
sinh, nếu anh không sa thải thì tôi xin phép đi tắm, không tiếp!
Triệu Hi Thành bị những lời này của cô làm cho á khẩu, trơ mắt nhìn
cô lạnh lùng đi qua. Càng khiến anh giận là cô lại nói đúng, anh sẽ
không sa thải cô. Dù sao tìm được bảo mẫu thích hợp mà quan tâm đến Thế
Duy như vậy thật không dễ, không phải cứ có tiền là được
Anh xoay người nhìn theo cô đi xuống tầng, lúc đến chỗ rẽ cô còn
nhướng mắt lườm anh một cái đầy khiêu khích. Đúng, đó tuyệt đối là khiêu khích. Sau đó cô bình tĩnh di xuống tầng, tao nhã, kiêu ngạo như cô
công chúa khiến anh hận đến ngứa răng
Sao lại thế, sao anh lại cảm thấy cô giống Thiệu Lâm. Triệu Hi Thành
tức giận vô cùng. Thiệu Lâm ôn nhu tao nhã, Thiệu Lâm xinh đẹp hào
phóng, cô gái quê mùa kia có thể so sánh sao? Đùa gì chứ, còn dám chống
đối uy hiếp hắn, chờ anh tìm được người thích hợp thì sẽ lập tức đá cô
đi
Triệu Hi Thành cúi đầu mắng thầm hai tiếng sau đó đi về phòng, vốn
định đóng sập cửa phòng cho đỡ giận nhưng đột nhiên lại nhớ đến lúc Chu
Thiến khẽ đóng cửa phòng thì thẩm chửi đổng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngã xuống giường, vùi đầu vào gối, buồn bực không thôi.
Trong đầu anh hiện lên đủ mọi cách để xả giận nhưng lại hoàn toàn
không ý thức được, dường như đã lâu rồi anh không hề để ý đến người con
gái nào như vậy
Mà bên kia, Chu Thiến giận đến suýt thì xé rách quần áo. Hi Thành
chết tiệt,Hi Thành thối tha, đồ bá đạo, đợi có ngày cô quay lại bên anh
thì nhất định sẽ bắt anh xin lỗi vì chuyện hôm nay
Chỉ là thực sự sẽ có ngày đó sao? Vốn cô còn định cố gắng tiếp cận
anh nhưng giờ nếu thực sự làm thế thì anh sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ