Snack's 1967
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218260

Bình chọn: 8.5.00/10/1826 lượt.

n có thể ở bên em, có gì mà hối hận.

- Hi Thành, em không hiểu, chẳng phải anh chê ghét em sao? Vì sao còn đến đây cứu em?

- Chu Thiến, em thực sự không hiểu sao? Cũng đúng, anh đã nói nhiều lời vô tình như vậy, đương nhiên em không hiểu…

Anh khẽ ho khan, miệng lại cảm nhận mùi máu tanh ngọt dâng lên, ngực càng thêm đau đớn, anh lặng lẽ nhổ đi búng máu rồi nói:

- Nhưng Chu Thiến à, đó không phải là những lời anh thực sự

muốn nói, là em cố em mình làm tổn thương em để em rời xa anh

Chu Thiến ngẩng phắt lên, nhìn về phía anh, trong bóng đêm, đôi mắt của cô đầy sự sợ hãi

Triệu Hi Thành chậm rãi mà nói như là có chút khó nhọc, thỉnh thoảng

còn thoáng dừng lại, nặng nề thở dốc vài tiếng. Chu Thiến không khỏi lo

lắng hỏi:

- Hi Thành, anh thế nào, giọng anh không ổn lắm đâu

Cô không đến gần anh được, không nhìn thấy anh, cảm giác bất lực này càng khiến cô sợ hãi. Cô rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện.

- Anh không sao, chỉ là bị đá chẹn vào nên hơi khó thở

- Vậy anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi một chút đi, đừng lãng phí

sức lực, có lẽ đội cứu viện sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta!

- Không, anh phải nói, nói vài câu có làm sao đâu. Khó khăn lắm anh mới có được dũng khí này, anh muốn nói hết ra

Anh sợ vạn nhất bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Khóe miệng anh lại có một tia máu tươi chảy ra.

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, Chu Thiến không nhịn được mà run run,

xoa xoa tay mình đồng thời, dạ dày cô cũng sôi lên, yết hầu khô rát. Cô

cũng chẳng rõ mình đã bao lâu rồi chưa ăn uống gì. Cô vừa lạnh, vừa đói

lại vừa khát. Nhưng tất cả những điều này cô chỉ có thể yên lặng chịu

đựng, Hi Thành giờ đã rất khó chịu, không thể lại để anh phải lo lắng

cho mình nữa

Bên kia, Triệu Hi Thành lén lau đi máu tươi nơi khóe miệng, thở hổn hển rồi nói:

- Vợ anh đã mất được hai năm, anh rất yêu cô ấy, anh từng

nghĩ, cả đời này, ngoài cô ấy ra thì anh sẽ chẳng yêu ai nữa. Thật đó,

anh thực sự nghĩ như vậy, có lẽ anh sẽ kết hôn với người con gái khác

nhưng trong lòng anh sẽ chỉ có cô ấy. Cho đến giờ, cuộc sống của anh

luôn chìm trong kí ức ngọt ngào với cô ấy. Tuy rằng phần lớn rất cô đơn

nhưng kí ức về Thiệu Lâm là điều duy nhất an ủi cho cuộc đời anh. Anh đã cho rằng cả đời này anh đều sẽ sống cuộc sống như vậy mãi mãi…

Triệu Hi Thành thoáng dừng lại, nói một tràng dài này khiến anh khó thở, anh nặng nề hít sâu vài hơi.

Chu Thiến nghe đến đó thì nước mắt lã chã. Cô bưng miệng, không để mình khóc thành tiếng

- Nhưng Chu Thiến à, trời cao lại để anh gặp em… Anh không

biết đây có phải là thử thách cho anh không. Anh không biết vì sao lại

thế, Chu Thiến, anh chẳng biết từ khi nào, trong tâm trí anh chỉ toàn là bóng dáng của em. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, anh thật sự không

biết là chuyện gì xảy ra, giống như là trời định vậy, anh cũng biết là

vì sao lại thích em, anh không nói rõ được. Có lẽ là lúc em cười rộ lên, có lẽ là lúc em nói chuyện, có lẽ là lúc em bế Thế Duy, thậm chí có khi là khi em cáu giận với anh. Anh không biết, anh không thể nói rõ ràng

được, nhưng Chu Thiến, em nhân lúc anh không hề phòng bị mà đi vào lòng

anh, chờ đến khi hình bóng của em in sâu trong lòng anh, thật sâu thật

sâu không thể gạt bỏ đi được nữa thì anh mới phát hiện, sao có thể thế

được? Chu Thiến, anh yêu Thiệu Lâm như vậy, trong lòng anh chỉ có thể có mình cô ấy, cô ấy vì cứu anh mà chết, anh sao có thể để cho người con

gái khác thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh? Anh không thể làm như vậy được, lí trí của anh không cho phép, lòng anh cũng không cho phép.

Anh thao thao bất tuyệt nói xong giọng nói càng trở nên suy yếu nhưng trong không gian chật hẹp mà yên tĩnh này lại khiến lòng Chu Thiến rung động thật mãnh liệt.

- Anh muốn xóa bỏ hình bóng của em trong lòng anh nhưng lần

nào cũng khiến anh đau thấu tim gan. Em như đã chiếm vị trí quan trọng

trong lòng anh, mỗi lần muốn gạt đi như mang theo máu thịt. Anh nói

những lời tuyệt tình chỉ là vì muốn bức em rời xa anh, anh ép bản thân

không được nhớ em, anh nghĩ rằng anh đã làm được nhưng chẳng có lúc nào

anh không nhớ đến em. Khi nhìn thấy em và Hi Tuấn, anh rất ghen tị, anh

ghen tị với nó khi nó có thể thoải mái gần gũi bên em. Mỗi lần em cười

với nó đều khiến anh thật khó chịu. Hôm đó em ở phòng hóa trang hỏi anh, em bảo em chỉ là một người bình thường thì anh có yêu em không? Chu

Thiến khi yêu em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó… Nhưng mà, anh không

thể chấp nhận em, trong lòng anh rất đau nhưng anh nghĩ rồi nó sẽ qua

đi, nhưng không hề, dần dần mọi cảm giác trở nên chết lặng nhưng chưa

từng biến mất. Anh dùng công việc mà tự làm mình trở nên u mê, dùng rượu để quên đi mọi thứ nhưng những giấc mơ đêm về, nỗi đau ấy vẫn quá dai

dẳng…

- Chu Thiến, thật tốt, giờ anh đến đây bên em, tuy rằng bị

nhốt ở đây nhưng anh đã có thể nói ra những gì anh suy nghĩ, anh chưa

từng được thoải mái như vậy, anh thực sự rất vui, anh không hề hối hận.

Chu Thiến, em có thể nắm tay anh không? Vươn tay lại đây nào, anh muốn

nắm tay em

Nước mắt Chu Thiến lại càn