
quản lý
việc sinh hoạt của tôi. Ban đầu tôi rất ghét, sao lại là một cô gái? Rất bất tiện! Nhưng Tử Kỳ nghiêm mặt nói với tôi:
- Anh chưa thử thì làm sao mà biết là tôi không làm được?
Ma xui quỷ khiến, tôi giữ cô ấy lại
Sau đó tôi mới phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Cô ấy tuyệt
đối phù hợp để làm mẹ tôi, cô ấy bắt đầu quản đông quản tây, ví dụ bắt
tôi phải ăn sáng, mặc kệ tôi ngủ say cỡ nào cũng đều ép tôi thức giấc.
Tôi cáu giận, cô ấy lại nghiêm túc nói:
- Phải ăn uống cho có giờ giấc, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể
Tôi rất ghét cô ấy. Còn nữa, cô ấy không thèm bàn bạc mà tự ý hủy đi
một số bữa tiệc xã giao, tôi hỏi thì cô ấy lại nghiêm túc mà đáp: thời
gian này phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện xã giao râu ria không cần để ý.
Cứ thế này mãi, Phật cũng phải cáu, tôi tự thấy tính tôi rất tốt, tôi cũng không thích nổi cáu với trợ lý nhưng cô ấy luôn có cách để châm
ngòi cơn giận trong tôi. Điều này, tôi rất phục cô ấy!
Cuối cùng cũng có một ngày tôi không nhịn được mà nhìn cô ấy gào
thét, muốn đuổi việc cô ấy. Lúc ấy còn có rất nhiều người ở đó, ai cũng
kinh ngạc nhìn tôi bởi vì chưa bao giờ tôi giận dữ như vậy
Cô ấy cúi đầu, đến khi ngẩng đầu thì mắt đã rơm rớm. Tôi nghĩ đến
chết tôi cũng sẽ nhớ rõ vẻ mặt của cô ấy lúc đó. Lúc này tôi mới phát
hiện thì ra cô ấy rất xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, da trắng như
tuyết, mặt mày như tranh vẽ. Vì sao tôi chưa từng phát hiện?
Cô ấy nhìn tôi, nước mắt long lanh rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh thực sự không hiểu sao? Tôi chỉ là đang quan tâm anh thôi…
Giọng cô rất khẽ, có cảm giác như chất chữa nỗi đau vô tận. Tôi không khỏi ngây ra, trong lòng dâng lên một cảm giác khó mà nói rõ, dường như có một sợi dây khẽ thắt chặt trong tim.
Cô chã chực khóc, lại mím chặt môi mà cứng rắn xoay người bỏ đi. Tôi
chẳng nghĩ ngợi gì vội đuổi theo, đến hành lang thì đuổi theo được cô
ấy. Một khắc đó, tim tôi đột nhiên trở nên thoải mái vô cùng, như có cái gì đó vốn đè nặng trong lòng đã lâu lại dần biến mất
Cô ấy dường như không nghĩ rằng tôi sẽ đuổi theo cô ấy, đôi mắt đẹp
mở to, khó tin nhìn tôi. Gò má còn có một giọt nước mắt trong suốt khiến người ta nhìn vừa yêu vừa xót. Tôi ôm cô ấy vào lòng…
Chuyện sau này không cần tôi nói mọi người nhất định cũng biết, mọi
chuyện đều là nước chảy thành sông. Tôi lúc này mới hiểu được, Chu Thiến không chọn tôi không phải vì tôi không tốt mà vì duyên phận của cô ấy
không phải là tôi. Giống như duyên phận của Tiểu Kỳ chỉ là cô tôi chứ
không phải là của ai khác, không thể nói rõ được.
Tôi thật sự không nên hoài nghi chính mình.